Kể từ buổi chiều hôm đó, em cố tránh cả hai người họ.
Khi thấy Mizi đi từ hành lang phía trước, em liền vòng qua lối khác. Khi thấy Ivan xuất hiện nơi hành lang cuối dãy, em lặng lẽ cúi đầu bước nhanh, né vào đám học sinh đông đúc như thể bản thân là một cái bóng.
Trong lớp học, em giữ im lặng hơn thường lệ — không còn ánh mắt nào hướng ra cửa sổ, không còn ai bên cạnh lặng lẽ quan sát… chỉ là Till lạc lõng, ngồi trong góc như một cái ghế thừa thãi.
Mizi có vài lần đến hỏi han, nhưng em chỉ gật đầu, mỉm cười gượng gạo rồi tránh đi. Dù tim muốn ở lại, muốn được nghe giọng nói ấm áp đó, nhưng đầu em cứ vang lên hình ảnh Ivan đang nhìn cô bằng ánh mắt đặc biệt ấy.
Còn Ivan… hắn bắt đầu nhận ra sự thay đổi.
Till tránh mặt hắn. Không còn ánh nhìn e dè, không còn cả sự im lặng thường thấy. Giờ chỉ còn cái lưng lặng lẽ khuất sau đám đông, và sự im lặng đó lại khiến hắn bực bội lạ thường.
IVAN
//đập tay vào bàn, gằn giọng//
Cậu trốn tôi à?
Till khựng lại khi nghe giọng hắn phía sau, nhưng không quay đầu. Em không dám. Em sợ sẽ nhìn thấy điều mình không muốn thấy. Em chỉ lặng lẽ bước đi.
Hắn nắm lấy tay em, kéo lại.
IVAN
//thấp giọng, có chút run//
Trả lời tôi.
Em giật tay ra, cố giữ bình tĩnh.
TILL
Không có gì để nói cả. Cậu đi tìm Mizi ấy, không phải tôi.
Ivan sững lại. Hắn không hiểu vì sao trong lòng mình lại nhói lên như vậy. Mizi? Vì sao Till lại nói đến Mizi? Và vì sao… hắn lại thấy tức giận đến thế khi Till bỏ đi như vậy?
Đồng tử hắn khẽ co lại — ánh đỏ nhòe lên một thoáng rồi tắt ngay sau đó. Hắn siết chặt tay, lồng ngực nóng ran.
IVAN
"Tại sao lại là Mizi? Người đó… chưa từng là tôi à..."
_________________________
Tối hôm đó, Mizi không có ý định theo dõi ai. Cô chỉ ngồi cùng nhóm bạn thân học nhóm tại một siêu thị nhỏ gần khu dân cư. Họ chọn bàn ngoài trời, gần cửa kính, có thể nhìn thấy dãy nhà đối diện — nơi ở của Till.
Giữa lúc Mizi đang cười nói cùng bạn bè, cánh cửa nhà Till bất chợt mở ra. Một người – chủ nhà – bước ra . Khi cánh cửa mở, ánh sáng hắt ra từ trong nhà khiến cô thấy rõ hình bóng Till đang đứng đó, nét mặt mệt mỏi, tay vẫn còn băng.
MIZI
//thì thầm//
Chà...đấy là nhà của cậu ta à...?
Cô hơi nghiêng đầu theo bản năng, vừa định đứng dậy bước tới thì một hình bóng quen thuộc khiến cả cơ thể cô khựng lại.
Sua.
Sua – chị gái Ivan, bước vào cổng nhà Till không chút ngần ngại. Cô không gõ cửa. Cô bước thẳng vào, như thể đã quen thuộc từ lâu.
Mizi chết đứng. Tay cô vô thức siết lại. Nhịp tim bỗng trở nên hỗn loạn.
Cô lặng lẽ rời khỏi nhóm bạn, đứng sau gốc cây gần lề đường, mắt vẫn không rời khỏi căn nhà đối diện. Đèn phòng khách sáng lên. Sau đó là đèn phòng Till.
Trái tim Mizi như bị bóp nghẹt.
_________________________
Bên trong nhà Till
Till mở cửa với đôi mắt thẫn thờ, ngạc nhiên khi thấy Sua xuất hiện.
TILL
Chị… chị Sua?
SUA
//thở dài nhẹ//
Em lại bị thương nữa. Chị đoán được.
Till ngơ ngác. Cậu chưa kịp hiểu gì, chỉ biết rằng từ nhỏ đến giờ, chỉ có vài lần tình cờ gặp Sua vì công việc của Huyna từng liên quan đến gia đình cô ấy. Họ không thân, nhưng Sua luôn là người duy nhất trong số người quen của chị gái có thái độ nhẹ nhàng với cậu.
SUA
Chị không tiện liên lạc với em, nên tới thẳng luôn. Huyna bảo đang đi công tác vài ngày.
Cô bước vào nhà như người quen cũ. Trong vài phút, cả hai ngồi trong phòng khách, trò chuyện ngắn về tình trạng của Till. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt gầy gò của cậu và nén lại cảm giác chua xót trong lòng.
SUA
//nhỏ giọng//
Em luôn một mình thế này sao?
TILL
//gật đầu khẽ//
Em quen rồi.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi ánh mắt tím ấy khẽ chệch đi, không dám nhìn thẳng vào Till. Cô không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh như thể để cậu không cảm thấy cô đơn nữa.
_________________________
Phía bên ngoài
Mizi rời khỏi chỗ đứng. Cô không cần thấy gì thêm. Trong đầu cô đã dựng lên kịch bản hoàn chỉnh.
Sua – người cô thầm thích. Till – người con trai từng được cô cứu, từng khiến cô dịu dàng hơn một chút. Cả hai… trong cùng một căn nhà. Trong đêm.
Nước mắt cô không rơi. Chỉ có một sự nặng nề nghẹn trong ngực.
Comments