Ngày•II

Trên đường về của cô gái tên Koju Aris, bóng đêm dần buông xuống, bao phủ con phố nhỏ mà cô sống. Ánh đèn vàng ảm đạm từ những ngôi nhà lụp xụp dọc hai bên đường chiếu ra, chỉ đủ soi rõ từng viên gạch lởm chởm trên vỉa hè. Aris bước đi vội vã, ánh mắt cô lướt qua những con hẻm tối mù, nơi những âm thanh lạ lùng đôi khi vang lên trong đêm. Mưa rả rích, những giọt nước rơi đều đặn như nhắc nhở sự trống vắng xung quanh.
Từng bước chân của Aris như hòa vào nhịp thở của đêm tối, lòng cô chất chứa nhiều nỗi lo, nhưng không dám tỏ bày. Cô là một cô gái không mấy khi bày tỏ cảm xúc, một mình đối mặt với bao nỗi buồn, bao sự cô độc. Con đường về nhà vốn dĩ không dài, nhưng dưới cơn mưa lạnh lẽo và bóng đêm bao phủ, nó như trở nên vô tận, khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi
________________
Khi Aris mở cửa, một làn gió lạnh từ ngoài ập vào, cuốn theo mùi mưa ẩm ướt, nhưng điều khiến cô ngừng lại chính là hình ảnh một đứa trẻ đứng ngay trước ngưỡng cửa. Lúc đầu, cô không tin vào mắt mình, nhưng rồi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trong phòng làm rõ bóng dáng nhỏ bé ấy. Đó là Koju Ishana, em gái của cô, mới chỉ bốn tuổi.
Ishana đứng đó, mắt to tròn đầy ngây thơ, tóc ướt sũng, khuôn mặt lấm tấm nước mưa. Cô bé ôm chặt một con búp bê, nhưng đôi mắt long lanh như có điều gì đó không ổn. Trái tim của Aris đập mạnh, một cảm giác vừa mừng rỡ vừa lo lắng dâng lên. Sao em lại ở đây? Sao lại vào được căn hộ mà không có ai biết?
Kujo Aris
Kujo Aris
Ishana?
Aris khẽ gọi, giọng cô run run, không thể giấu được sự bất ngờ. Em gái cô chỉ đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Aris vội vàng cúi xuống, đưa tay ôm lấy cô bé, mái tóc ướt sũng của em bé tỏa ra mùi ẩm ướt, nhưng không ngừng làm trái tim cô đập loạn
Kujo Aris
Kujo Aris
Làm gì ở đây vậy? Sao lại ra ngoài vào lúc này?
Em gái Aris chỉ cười khúc khích, nụ cười ngây thơ của trẻ con khiến Aris nhói lòng.
Kujo Ishana
Kujo Ishana
Chị Aris ơi, em nhớ chị quá!
Ishana nhỏ nhẹ đáp, đôi tay bé xíu nắm chặt áo chị mình, như thể không muốn buông ra.
Aris im lặng trong giây lát, cảm nhận nỗi lo âu dâng lên trong lòng. Dù cô không muốn thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ, bất an đến lạ. Tại sao em gái cô lại xuất hiện ở đây, giữa đêm khuya, trong khi không có ai đón em về?
Kujo Aris
Kujo Aris
Vào trong đi,em lạnh rồi
Aris dịu dàng nói, cố giấu đi cảm giác lo sợ đang quẩn quanh trong lòng. Cô bế Ishana vào nhà, nhưng chẳng biết được rằng những gì chờ đợi cô trong căn phòng tĩnh mịch này sẽ không đơn giản như cô tưởng.
_________________
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, xua tan cái lạnh âm u của ngày mưa hôm trước. Aris mở mắt, quay sang nhìn Ishana vẫn còn say ngủ bên cạnh, đôi má hồng hào phập phồng theo nhịp thở đều. Một nụ cười nhẹ thoảng qua môi cô – khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những ngày học hành và chăm sóc em nhỏ.
Cẩn thận nhấc người dậy để không làm em thức, Aris lặng lẽ bước vào phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng, cô thay đồng phục của trường Cao Trung Karasuno – chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng,váy xếp ly đúng quy định. Tóc được buộc gọn lại, đôi giày da đen được xỏ vào nhanh chóng sau khi kiểm tra cặp sách đã đầy đủ sách vở.
NovelToon
Trước khi rời khỏi phòng, Aris quay lại nhìn em gái thêm một lần nữa. Cô lấy một mảnh giấy nhỏ, nắn nót viết vài dòng:
"Chị đi học đây. Khi em thức dậy, ăn phần cháo chị để sẵn nhé. Trưa chị sẽ về nhanh thôi. Ngoan nha, Ishana.”
Cô đặt mảnh giấy cạnh gối Ishana, rồi khẽ khàng rời khỏi nhà, để lại phía sau là căn phòng ấm áp và người em gái bé nhỏ vẫn đang yên giấc trong sự bảo bọc dịu dàng của chị.
________________
Sáng hôm đó, Kujo Aris bước vào lớp học với dáng vẻ thản nhiên, mái tóc nâu sẫm được buộc gọn gàng, thỉnh thoảng những lọn tóc ngắn bay bay theo mỗi bước đi. Cô mặc đồng phục học sinh của trường Karasuno – áo sơ mi trắng và váy xám, nhưng vẻ ngoài ấy không thể che giấu được cái khí chất đặc biệt của Aris: lạnh lùng, ít nói và rất dễ nổi nóng. Đó là lý do vì sao các bạn trong lớp, dù không ai nói ra, đều cảm thấy một sự căng thẳng mỗi khi cô xuất hiện.
Lớp học bỗng nhiên im lặng khi Aris bước vào. Những ánh mắt tò mò lén lút quan sát từ mọi góc nhìn. Một vài người nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi, chẳng dám cất lời. Aris không hề bận tâm. Cô đã quen với việc này từ khi còn ở trường cũ. Đã bao lần cô đứng giữa đám đông, mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm vào mình như thể cô là một con thú lạ, chỉ vì một cái nhìn sắc lạnh hay vì thỉnh thoảng cô quát tháo ai đó. Aris chỉ cần làm gì đó hơi mạnh tay là đám bạn cùng lớp sẽ lập tức tránh xa.
Cô dừng lại trước bàn học của mình, đưa tay kéo ghế ngồi xuống. Nhìn qua, thấy tất cả các chỗ ngồi xung quanh đều trống, Aris khẽ nhún vai rồi mở sách vở ra. Cô không cần bạn bè, và cũng không có ý định làm quen với ai.
Tuy nhiên, có một người duy nhất trong lớp không hề sợ cô – Seiha Yuri. Cô bạn ngoại quốc với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh biếc, lặng lẽ bước đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Aris. Yuri là người duy nhất không ngại cười nói hay hỏi han, mặc dù tính cách cô khá... khác biệt.
Yuri lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng rất tự tin. Cô mỉm cười, như thể chẳng có gì đáng sợ.
Seiha Yuri
Seiha Yuri
Sáng ấm,Aris-chan~
Aris chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tuy nhiên, ánh mắt cô thoáng lướt qua Yuri – cô ấy luôn là người duy nhất không tránh xa Aris, điều này làm Aris có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy phiền. Cô không biết tại sao, nhưng Yuri luôn đối xử với cô một cách… bình thường. Cái kiểu dễ dàng nói chuyện dù biết rõ Aris khó gần và có phần dữ dằn.
Seiha Yuri
Seiha Yuri
không sao đâu.
Yuri nói, sau một hồi im lặng
Seiha Yuri
Seiha Yuri
Mọi người không phải sợ, chỉ cần không làm phiền cậu ấy là được.
Aris liếc nhìn Yuri, một phần trong cô không khỏi cảm thấy tò mò về cô bạn này. Có thể là vì Yuri rất khác so với những người còn lại trong lớp, giống như một quý tộc cổ điển, tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Chẳng giống những cô gái trẻ xung quanh, luôn bối rối khi gặp cô. Yuri là một người không dễ bị khuất phục, luôn có vẻ ung dung, bình tĩnh như thể cô đã quen với mọi thứ trong cuộc sống.
Với Aris, có thể cuộc sống yên tĩnh như vậy là tốt rồi. Mọi người đều tránh xa cô, chỉ còn lại cô và Yuri – một người bạn kỳ lạ mà cô không thể hiểu hết, nhưng cũng chẳng muốn đẩy xa.
Trong suốt tiết học, các học sinh khác lén lút nhìn về phía Aris. Nhưng Aris chẳng bận tâm. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tay viết bài đều đặn. Đó là cách duy nhất cô biết để tồn tại trong thế giới này – làm mọi thứ bằng chính khả năng của mình, không cần ai giúp đỡ hay hỏi han. Tuy nhiên, trong lòng, cô luôn tự hỏi một câu: Tại sao chỉ có Yuri lại không sợ cô?
"Tình bạn như nước suối trong, Dẫu qua bao tháng năm, vẫn không phai mờ."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play