Ngày•III
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ học. Các học sinh bắt đầu rục rịch thu dọn tập vở. Kujo Aris ngồi im lặng ở góc lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Một ngày mệt mỏi, như mọi ngày.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên, rồi dừng lại trước bàn cô.
là lớp trưởng,Yamada Kyuji
Yamada Kyuji
Kujo-san, đây là giấy đăng ký câu lạc bộ. Hạn chót nộp là cuối tuần này.
Cậu ta đưa ra một xấp giấy, nở một nụ cười lịch sự. Aris ngước lên, cau mày nhẹ.
Yamada Kyuji
Ừ, Là học sinh năm nhất thì bắt buộc phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ.
Yamada Kyuji
Chọn gì cũng được. Câu lạc bộ nghiên cứu sách, trà đạo, hoặc… bóng chuyền?
Aris nhíu mày,liếc qua giấy
Kujo Aris
Bóng chuyền à. . . ồn ào chết đi được.
Yamada Kyuji
//cười nhẹ //
Yamada Kyuji
Chắc vậy. Nhưng hình như họ đang thiếu người quản lý. Dễ vào lắm.
Cô im lặng, không đáp. Tay cô siết nhẹ tờ giấy, rồi nhìn ra phía cửa sổ lần nữa. Ở sân trường phía xa, một nhóm học sinh mặc đồng phục thể thao đang ném bóng chuyền cho nhau.
Kujo Aris
...Bóng chuyền,hả...
Kujo Aris
không có gì,tôi suy nghĩ thôi.
Yamada Kyuji
Vậy nếu chưa quyết thì cứ giữ giấy lại. Nhưng nhớ đừng quên hạn nộp đấy.
Cậu ta rời đi sau đó, để lại Aris ngồi lại một mình. Cô nhìn tờ giấy trắng, nơi tên các câu lạc bộ được in rõ ràng. Một cái tên cứ lặp lại trong đầu cô…
"CLB Bóng chuyền – Karasuno"
Gió nhẹ thổi qua hàng cây, mang theo hương cỏ mới cắt. Aris ngồi một mình trên băng ghế đá, nhấm nháp hộp sữa và nhìn vào khoảng không.
Cô không thích chỗ đông người. Nhất là sau khi xuyên đến thế giới này — mọi thứ cứ lạ lẫm và quá sống động.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, không quá gần nhưng cũng không đủ xa để cô bỏ qua. Aris liếc nhìn.
Một nữ sinh năm hai, tóc đen dài, mắt lạnh mà sâu. Đồng phục thẳng thớm, dáng vẻ như vừa bước ra từ một tạp chí học đường.
Aris nhận ra ngay. Dù chưa từng trực tiếp nói chuyện, cô đã nghe vài lời từ các bạn cùng lớp: “Mỹ nữ lạnh lùng của Karasuno”.
Kiyoko dừng lại trước mặt cô.
Shimizu Kiyoko
Em là học sinh năm nhất phải không?.
Aris hơi gật đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhưng cố giữ bình tĩnh.
Shimizu Kiyoko
Chị là Shimizu Kiyoko.Quản lí của CLB bóng chuyền nam.
Shimizu Kiyoko
( ngừng một chút)
Shimizu Kiyoko
Chị đang tìm người hỗ trợ… Làm quản lý. Em đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?
Aris mở miệng, nhưng mất nửa giây mới bật ra lời
Kiyoko gật đầu nhẹ. Cô chìa ra một tờ mẫu đơn in sẵn.
Shimizu Kiyoko
Nếu em chưa quyết định, hãy cân nhắc. CLB tụi chị cần người cẩn thận, có trách nhiệm. Không cần kinh nghiệm.
Aris nhìn người đối diện. Mắt xanh của Kiyoko ánh lên trong nắng. Gương mặt cô ấy đẹp đến mức khiến tim Aris đập lệch một nhịp.
Kujo Aris
"...Đẹp thật. Kiểu đẹp nghiêm túc, lạnh lùng… kiểu mình không biết phải nhìn ở đâu.”
Cô quay mặt đi để giấu sự lúng túng. Đôi tai cô đỏ lên mà chính cô cũng không nhận ra.
Kujo Aris
Tôi sẽ...nghĩ thêm
Shimizu Kiyoko
// gật đầu //
Shimizu Kiyoko
Được. Nếu em hứng thú, hãy đến phòng CLB sau giờ học.
Cô rời đi với dáng đi chậm rãi, để lại Aris ngồi lại, lòng vẫn còn hơi bối rối.
Trong tay cô, tờ mẫu đơn bị vò nhẹ lại nơi mép. Cô ngẩng nhìn về hướng Kiyoko khuất bóng, và thở ra một tiếng rất khẽ.
Kujo Aris
mình tưởng rằng mình chỉ nhát trai thôi chứ. . .
Aris đứng lặng trước cánh cửa của phòng CLB bóng chuyền. Mặc dù cô đã có chút quyết định từ hôm qua, nhưng những lời của Shimizu Kiyoko vẫn khiến cô không khỏi băn khoăn. Cô vừa mới đến Karasuno, chưa thể quen hết mọi thứ và giờ lại phải đối mặt với một quyết định quan trọng như vậy.
"Mình có thật sự làm được không?"
Cô nhìn vào tờ giấy mẫu đơn vẫn còn cầm trong tay, rồi hít một hơi sâu. Dù sao thì, đây cũng chỉ là một câu lạc bộ thể thao. Cô đã làm công việc quản lý ở những nơi khác trước đây, liệu quản lý một CLB bóng chuyền có khó khăn đến vậy?
Cô mở cửa, bước vào.
Kiyoko đang đứng gần cửa, mỉm cười nhẹ khi thấy Aris bước vào. Vẻ bình tĩnh, tự tin của cô ấy khiến Aris không khỏi ngưỡng mộ. Kiyoko nhìn Aris, ánh mắt sắc bén nhưng đầy ấm áp.
Shimizu Kiyoko
em đã quyết định rồi phải không?
Aris gật đầu, không nói gì thêm. Cô cảm thấy có chút lo lắng nhưng quyết tâm không để nó lộ rõ.
Kiyoko mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút hài lòng.
Shimizu Kiyoko
Rất vui. Em có thể giúp chúng tôi quản lý dụng cụ tập luyện, kiểm soát lịch tập và hỗ trợ các vấn đề hậu cần khác. Dễ thôi.
Kiyoko đưa cho Aris một tờ giấy, trên đó có các công việc cần làm và lịch trình tập luyện. Aris nhìn vào đó một lúc, rồi lại quay ra nhìn Kiyoko.
Kujo Aris
Vậy tôi.bắt đầu từ đâu?
Shimizu Kiyoko
Hãy đi theo chị, chị sẽ chỉ cho em cách chuẩn bị dụng cụ.
Aris đi theo Kiyoko đến một góc phòng, nơi có các dụng cụ thể thao chất đống. Cô nhìn quanh, cảm nhận không khí khác biệt của một phòng tập bóng chuyền. Có một sự háo hức thoáng qua trong lòng cô, dù không dễ dàng để thừa nhận điều đó.
Vào những ngày đầu gia nhập, Aris chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Cô không muốn gây chú ý, chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, sự có mặt của cô dường như đã mang đến một nguồn năng lượng mới cho cả CLB.
Nhưng có một người đặc biệt khiến trái tim của Aris đập mạnh hơn mỗi khi anh xuất hiện.
Sugawara Koushi, một trong những người lớn tuổi nhất trong CLB, là người đã làm Aris phải lưu tâm. Anh ấy không phải người quá nổi bật trong đám đông, nhưng có một thứ gì đó ở Koushi khiến cô cảm thấy rất đặc biệt. Là một người luôn quan tâm đến người khác, luôn có những lời động viên nhẹ nhàng, sự dịu dàng của anh ấy làm trái tim Aris cảm thấy ấm áp.
Rồi một hôm, khi mọi người đang nghỉ ngơi sau một buổi tập căng thẳng, Koushi quay lại nhìn Aris, nở một nụ cười nhẹ nhàng, pha chút đùa nghịch.
Sugawara Koushi
Em ổn chứ?Đừng làm việc quá sức nhé,quản lý cũng phải giữ sức khỏe đó.
Sugawara Koushi
// cười tươi//
Kujo Aris
"Trời ơi, cười gì mà lại làm tim mình đập mạnh thế này?"
Nụ cười của Koushi như làn gió nhẹ nhàng lướt qua trái tim Aris, khiến cô vừa bối rối, vừa ngẩn ngơ. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đó là lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim mình không thể kiểm soát được khi ở gần một ai đó.
Comments
▸ Vợ ℍ𝕀ℕ𝔸𝕋𝔸♕𝕊ℍ𝕆𝕐𝕆𝕌✰☂
hí lu chị iu
2025-06-26
1