« Hakyuu » Sóng Vỗ

« Hakyuu » Sóng Vỗ

Ngày•I

Cơn mưa rơi lất phất trên phố, những hạt mưa nhỏ li ti như vũ điệu lặng lẽ trong không gian tĩnh mịch của thành phố. Tiếng mưa đập nhẹ vào mái hiên tiệm bán đồ nhỏ, vang lên một cách đều đặn, như những giai điệu du dương từ một bản nhạc cũ. Mưa ướt đẫm những tấm bảng hiệu gỗ mờ, làm nền cho không gian tối dần khi ánh đèn đường bắt đầu le lói qua lớp sương mù mỏng. Cô đứng lặng lẽ bên cạnh tiệm, chỉ cách cửa kính một bước chân, ánh mắt nhìn ra ngoài, nơi những giọt nước trên mặt đường phản chiếu những tia sáng yếu ớt của đèn đường.
Mái tóc cô hơi rối, như thể đã bị mưa làm ướt một chút, nhưng chẳng hề bận tâm. Cô chỉ đứng đó, im lặng, nghe tiếng mưa xào xạc và cảm nhận sự tĩnh lặng bao quanh. Mưa không lớn, nhưng cũng đủ để làm cho không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Những tiếng bước chân vội vã trên vỉa hè trở nên mơ hồ, như thể mọi thứ trong thế giới này đang dần chìm vào một không gian khác biệt, nơi chỉ còn lại những tiếng mưa đều đều và một cô gái đơn độc trong ánh đèn mờ nhạt.
Dường như, cô đang trốn trong mưa, tìm kiếm một chút bình yên trong sự hỗn độn của cuộc sống, chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi để thả mình vào những suy nghĩ, để quên đi tất cả và chỉ lắng nghe mưa, như một lời ru nhẹ nhàng giữa đêm tối.
__________________
Cô đứng nép dưới tấm che mưa của ngôi nhà gần đó, ánh đèn vàng hắt lên làm sáng bức tường ẩm ướt. Mưa cứ rơi xuống, mạnh mẽ và không ngừng, tiếng giọt nước va vào mái tôn kêu lộp độp như tiếng trống, nhưng không đủ át đi tiếng cười đùa vui vẻ từ phía bên kia đường. Mấy ông chú trong quán nhậu gần đó đang trò chuyện rôm rả, thi thoảng lại có những tràng cười vang lên. Dù trời đang mưa, nhưng tiếng cười ấy lại mang đến cảm giác ấm áp, thân thuộc, giống như những người bạn lâu ngày gặp lại.
Cô gái mỉm cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài đường, thỉnh thoảng lại đẩy tay lên trán như đang suy nghĩ điều gì. Mưa làm tóc cô ướt nhẹ, những sợi tóc bết vào nhau nhưng không khiến cô bận tâm. Cô tự nhủ với bản thân:
Koumi
Koumi
Công việc dạo này thật là bận rộn. Đã mấy hôm rồi không có thời gian cho bản thân. Hôm nay cũng chẳng khác gì, chỉ mong được nghỉ ngơi một chút thôi. . .
Cô lại thở dài, rồi tiếp tục nhìn về phía những dòng xe cộ vội vã chạy qua, như những suy nghĩ cứ lướt qua tâm trí cô không ngừng.
_________________
Cô lật đật chạy dưới cơn mưa tầm tã, đôi chân cô vội vã quẫy trên vỉa hè trơn ướt, nhưng mỗi bước lại càng xa hơn cái mái che ấm áp vừa rồi. Mưa như trút xuống, những hạt nước lạnh lẽo táp vào mặt, làm đôi mắt cô nhòe đi, nhưng cô chẳng có thời gian để dừng lại. Áo mưa của cô dính sát vào cơ thể, chẳng giúp được gì ngoài việc làm cho mọi thứ thêm nặng nề. Cô chạy về phía căn hộ cũ nát ở cuối con phố dài, nơi mà mỗi lần nghĩ đến, lòng cô lại dấy lên một cảm giác mệt mỏi, khó chịu.
Con đường dường như không bao giờ kết thúc. Những ngôi nhà hai bên lụp xụp, xiêu vẹo, ánh đèn từ những cửa sổ nhỏ chiếu ra lờ mờ, nhìn giống như những con mắt không ngủ. Cô vấp phải mấy viên gạch lồi lõm, rồi lại vội vã đứng dậy, tiếp tục chạy. Càng đi, căn hộ càng xa, như thể có một thứ gì đó vô hình kéo cô lại phía sau. Những tiếng còi xe, tiếng rít của gió, tất cả đều hòa vào tiếng thở hổn hển của cô.
Căn hộ của cô ở cuối con đường, giữa những dãy nhà cũ kỹ, đã lâu không được sửa sang. Căn phòng trong đó chẳng khác gì cái tổ trú ẩn tạm bợ, ẩm thấp và u ám, nhưng lại là nơi duy nhất cô có thể về, sau những ngày dài bận rộn. Cô chẳng còn sức để suy nghĩ nhiều, chỉ mong sao nhanh chóng về tới nơi để trút bỏ hết sự mệt mỏi trong lòng.
_________________
Sau khi tắm rửa xong, cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng vẫn còn chút mệt mỏi, không thể nào xua tan hết được. Cô vội vàng vào bếp, những tiếng xào nấu vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh. Mùi cơm nóng, hương vị của những món ăn quen thuộc làm cô cảm thấy ấm lòng, dù căn hộ cũ nát quanh mình vẫn mang một vẻ hiu hắt, lạnh lẽo. Cô bận rộn nấu ăn, cho đến khi đĩa cơm đã xong xuôi. Ngồi xuống ghế, cô bật TV lên và chọn kênh tin tức, hy vọng sẽ có chút gì đó giúp cô xua đi cơn mệt mỏi.
Tiếng phát thanh viên tràn ra từ loa: "Chúng tôi nhận được thông báo từ cảnh sát địa phương rằng một tên sát nhân đã trốn thoát khỏi sự truy lùng của cơ quan chức năng. Hắn ta đã gây ra hơn 10 vụ án giết người chỉ trong tháng qua, và hiện đang ẩn náu gần khu ******, nơi có nhiều cư dân sinh sống. Cảnh sát khuyến cáo người dân không ra ngoài vào ban đêm và luôn cảnh giác."
Cô ngừng lại một lúc, tay cầm đũa rơi xuống đĩa cơm. Lông mày cô nhíu lại, cảm giác bất an lướt qua nhưng nhanh chóng bị đẩy lùi. Cô tự nhủ trong đầu, cố gắng làm dịu bản thân:
Koumi
Koumi
"mình Không xui tới mức bị giết đâu. Hắn đâu có biết mình là ai, cũng chẳng có lý do gì để tìm mình."
Cô hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng cười nhẹ, quay lại bữa cơm của mình. Nhưng trong lòng, một cảm giác lo lắng không tên vẫn âm ỉ, như thể một bóng ma vô hình đang lởn vởn quanh khu phố.
Sau khi ăn xong, cô gái dọn dẹp bữa ăn trong im lặng, cảm giác căng thẳng vẫn không buông tha được cô. Cô tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ màn hình TV đã tắt. Cảm giác cô đơn trong căn hộ cũ càng trở nên rõ rệt hơn trong đêm tĩnh lặng.
Trước khi leo lên giường, cô cẩn thận kiểm tra tất cả các cửa trong nhà, từng chiếc khóa được xoay chặt, từng cánh cửa được đóng kín. Cô biết rằng trong hoàn cảnh này, chỉ có sự an toàn của chính mình là quan trọng nhất. Lòng cô nặng trĩu với những suy nghĩ không thể xua tan. Cuối cùng, cô lấy một con dao nhỏ, lưỡi sắc bén, đặt gần người mình, dưới gối, sẵn sàng nếu cần thiết. Dù chỉ là một biện pháp tạm thời, nó giúp cô cảm thấy có chút yên tâm, dù biết rằng chẳng ai muốn phải dùng đến nó.
Cô kéo chăn lên, nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ vẫn không đến ngay. Mọi thứ đều im lặng, nhưng đột nhiên, trong sự tĩnh lặng đó, một âm thanh rất nhẹ như thể có ai đó đang cố gắng cạy cửa, khiến cô giật mình tỉnh dậy. Tiếng cạy cửa loáng thoáng, như một tiếng kêu nghẹt trong đêm tối, không rõ ràng nhưng đủ khiến trái tim cô đập mạnh. Cô mở mắt, hít thở thật sâu, lòng căng thẳng, nhưng ngoài những tiếng mưa rơi lộp độp, không có gì khác. Cô thở phào, nhưng rồi lại im lặng lắng nghe, đôi tai căng ra, cảm giác bất an không buông tha.
Cô tự nhủ rằng có thể chỉ là tiếng mưa gió, nhưng càng cố xua đi, tiếng cạy cửa vẫn như cứa vào tâm trí cô. Cô siết chặt con dao dưới gối, ánh mắt trông ra ngoài cửa sổ, cảm giác như có đôi mắt nào đó đang dõi theo mình trong bóng tối.
_______________
Cơn ngủ từ từ kéo đến, mệt mỏi sau một ngày dài dường như đã cuốn cô vào vòng tay của giấc mơ. Những lo lắng, sợ hãi, mọi cảm giác căng thẳng dường như dần biến mất trong những giấc mộng mơ mà cô không kịp nhận ra. Mắt cô từ từ khép lại, hơi thở đều đặn hơn, nhưng một cảm giác lạnh lẽo, một cái gì đó nguy hiểm vẫn lởn vởn quanh không gian.
Trong bóng tối tĩnh lặng, không ai biết rằng có một người lặng lẽ đứng ngay bên cạnh giường cô, bước chân hắn thật nhẹ, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cô gái đang ngủ say. Hắn không vội vàng, không hoảng hốt, mà từng động tác đều được tính toán kỹ lưỡng, như thể hắn đã theo dõi cô suốt một thời gian dài.
Và rồi, khi cơn ngủ đã hoàn toàn chiếm lấy cô, hắn ra tay thật nhanh và không thương tiếc. Tiếng động duy nhất trong căn phòng lúc đó là hơi thở gấp gáp của cô , tiếng thở dài trong giấc ngủ, và tiếng động rất nhỏ của vật thể khẽ lướt qua không khí. Hắn đứng đó, trong bóng tối, như một cơn ác mộng thực sự, không để lại dấu vết, không một chút thương xót.
Căn phòng vẫn chìm trong yên lặng. Cô không hay biết, vẫn tiếp tục ngủ say, không nhận ra nguy hiểm đã đến gần bên mình. Mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường, cho đến khi ác mộng không còn là những giấc mơ, mà là sự thật.
____________________
Mấy ngày sau, trên sóng truyền hình, tin tức khiến mọi người không khỏi rúng động. Giọng phát thanh viên vang lên, nghiêm túc và đầy căng thẳng: "Tên sát nhân vẫn chưa bị bắt. Hắn ta vẫn tiếp tục lẩn trốn và gây hoang mang trong cộng đồng. Mới đây, một nạn nhân xấu số đã ngã xuống. Theo thông tin điều tra, nạn nhân là một cô gái tên Koumi, không có họ, mồ côi cha mẹ, sống cô độc, không người thân. Cô đã qua đời vào lúc 23 giờ 13 phút, khi mà mọi người đều chìm trong giấc ngủ, không ai hay biết."
Nghe đến cái tên Koumi, nhiều người dân đều cảm thấy một nỗi đau xót và bất an lan tỏa. Bởi lẽ, Koumi không phải là một cái tên xa lạ với họ. Cô gái ấy đã sống yên lặng, lặng lẽ trong một căn hộ cũ nát, chẳng bao giờ làm phiền ai. Vậy mà giờ đây, cái tên ấy lại xuất hiện trong bản tin, gắn liền với một cái chết đầy rùng rợn và đau lòng.
Cái giờ chết - 23 giờ 13 phút - dường như ám ảnh từng người nghe tin. Có người không khỏi rùng mình, suy nghĩ về những giờ khắc im lặng mà họ đã trải qua mỗi đêm. Và những người dân sống trong khu phố ấy lại càng thêm lo lắng, vì không ai biết tên sát nhân đang ở đâu, và liệu hắn có tiếp tục gây án không. Cái bóng tối của nỗi sợ hãi, bất an bao trùm lên từng ngôi nhà.
"Cái chết như làn gió thoảng qua, Để lại hồn ai lạc lối, lặng thầm xa."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play