Sáng hôm sau, trong trường…
Aris đã quyết tâm sáng nay sẽ đưa chiếc khăn choàng lại cho Koushi, không thể để chiếc khăn đó cứ ở lại với mình lâu thêm nữa. Cô đi thẳng đến lớp anh, lòng có chút lo lắng nhưng cũng không muốn để lỡ cơ hội này. Khi đến trước cửa lớp, cô đứng khựng lại, không biết có nên vào hay không. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô hít một hơi thật sâu và bước vào.
Ngay khi vừa vào đến cửa lớp, một anh chàng trong lớp Koushi nhìn cô và hỏi:
NVP:
Em tìm ai?
Kujo Aris
Sugawara-senpai ạ...
Câu trả lời của cô hơi lạc đi một chút, nhưng khi anh chàng kia nghe vậy, anh gật đầu và quay vào lớp gọi Koushi.
Chưa đầy một phút sau, Koushi xuất hiện, đi ra từ trong lớp với nụ cười nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy Aris đứng đó, anh mỉm cười một cách tự nhiên.
Sugawara Koushi
Ah, Kujo-chan. cảm ơn em đã mang chiếc khăn đến cho anh.
Anh nói với giọng ấm áp. Sau đó, Koushi không ngần ngại xoa đầu cô một cái, vừa làm vừa tiếp tục nói:
Sugawara Koushi
Em thật sự rất chu đáo.
Cái xoa đầu ấy khiến Aris bất ngờ đến nỗi toàn bộ cơ thể cô bỗng cứng đờ. Cô không thể thốt lên một lời nào, chỉ biết đứng im, nhìn đôi mắt ấm áp của anh. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, mặt cô đã đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.
Koushi quay lại lớp, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cô,
Sugawara Koushi
Cảm ơn em nhé.
Anh mỉm cười lần nữa rồi quay vào lớp.
Aris đứng đó, không thể động đậy. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, vội vàng quay người đi, tay ôm chặt chiếc cặp như để che giấu sự xấu hổ. "Làm sao mà có thể thế này được…" – cô tự trách mình, vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ sau nụ xoa đầu của Koushi.
________________
Aris vừa bước vào lớp, vẫn còn cảm giác bối rối từ lần gặp Koushi. Cô cố gắng ngồi xuống bàn và lấy sách vở ra, nhưng cảm giác ấm áp và đỏ mặt vẫn không rời đi. Cô thở dài, tự trách mình sao lại dễ bị rối như vậy.
Ngay khi cô mở sách ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
Seiha Yuri
Này, Aris-chan, có phải là cậu mới tham gia vào CLB bóng chuyền không?
Aris quay lại và nhìn thấy Seiha Yuri – một cô bạn mới trong lớp mà cô vừa làm quen. Yuri mỉm cười thân thiện, ánh mắt đầy tò mò.
Kujo Aris
Ừm, đúng vậy, tôi là quản lý của CLB bóng chuyền Karasuno.
Aris trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn hơi lo lắng.
Yuri gật gù
Seiha Yuri
Thật thú vị đấy! Mình thì lại tham gia vào CLB trà đạo. Trái ngược hoàn toàn với bóng chuyền, nhưng cũng rất vui.
Kujo Aris
Ừ.
___________________
Tối hôm đó, sau buổi sinh hoạt CLB…
Sau khi về đến nhà, Aris đặt cặp xuống, tháo khăn choàng và thở dài một hơi. Ishana đang ngồi xem hoạt hình, tay cầm hộp sữa và cười khúc khích. Aris nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối đơn giản.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Trên màn hình hiện tên "Mẹ". Aris lau tay, rồi chậm rãi nhấn nút nghe.
Kujo Edrithter
Con gái,dạo này ổn không?.
Giọng mẹ cô vang lên, ấm áp nhưng xen chút lo lắng.
Kujo Aris
Vâng,con ổn mà.
Aris trả lời, cố giữ giọng bình thường.
Kujo Aris
Ishana cũng khỏe. con bé vẫn nghịch như mọi khi.
Có một khoảng lặng nhẹ trước khi mẹ cô cất lời
Kujo Edrithter
Mẹ đang định gửi ít tiền về. Nếu con cần gì, cứ nói với mẹ. Đừng ngại, được không?
Aris siết nhẹ điện thoại trong tay. Cô nhìn sang Ishana, vẫn đang cười tươi, rồi khẽ lắc đầu.
Kujo Aris
Không sao đâu mẹ. Con vẫn đủ xoay sở. Con đang làm thêm ở quán thịt nướng, mọi thứ vẫn ổn. Nếu có gì thật sự cần, con sẽ gọi cho mẹ.
Kujo Edrithter
Mẹ biết con vất vả,Aris...
Mẹ cô ngập ngừng
Kujo Aris
Con không sao thật mà mẹ...
Aris mỉm cười nhẹ, dù biết mẹ không thể thấy
Kujo Aris
Con chỉ cần mẹ yên tâm thôi...
Sau một hồi nữa, họ kết thúc cuộc gọi. Aris nhìn màn hình điện thoại đã tắt, thở dài. Cô dựa lưng vào tường, mắt khẽ nhìn lên trần nhà. Một khoảng lặng trôi qua, không buồn, nhưng thấm đẫm sự trưởng thành.
Cô quay lại bếp, tiếp tục nấu ăn, miệng lẩm bẩm:
Kujo Aris
Mình sẽ cố gắng hơn… vì Ishana, vì mẹ… và vì cả bản thân mình.
Comments