[ENGLOT] Mẹ Kế Của Tôi Là Người Tình Cũ!
Chương 2: Cô Gái Năm Xưa Trở Về.
Tiếng giày cao gót của Charlotte vang lên đều đặn trên sàn đá hoa cương. Từng bước một, nàng tiến vào khán phòng tiệc cưới như thể đang bước lên sàn catwalk lạnh lùng, quyến rũ, kiêu ngạo.
Engfa đứng chết trân giữa hàng chục ánh mắt chúc mừng.
Tim cô như bị ai đó siết chặt. Không thể thở, không thể động đậy.
Không còn là cô bé 17 tuổi ngây ngô từng ôm chặt Engfa trong ký túc xá nhỏ xíu.
Giờ đây là một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp đến mức khiến cả khán phòng nín lặng.
Vẻ đẹp mang hơi thở chết người như một con dao bọc nhung, vừa gợi tình vừa nguy hiểm.
Charlotte Austin
Charlotte tiến lại gần, nở một nụ cười gượng gạo với bố:
“Xin lỗi ba, con về trễ.”
Ông Austin ( Ba Charlotte)
Ông Austin cười ha hả, đưa tay ôm lấy con gái:
“Không sao, miễn là con về. Ba đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi.”
Charlotte Austin
Charlotte đưa mắt nhìn Engfa, giọng bình thản:
“Chúc mừng ba và dì.”
Từ ấy như một lưỡi dao xoáy vào tim Engfa.
Cô khẽ mím môi, gật đầu.
Engfa Waraha
“Chào con. Rất vui được gặp lại con.”
Charlotte nhếch môi, ánh mắt dửng dưng nhưng ẩn sâu là hàng ngàn cảm xúc không tên.
Charlotte Austin
“Gặp lại?”
“Phải rồi. Dì và con đã từng gặp nhau trong một hoàn cảnh rất khác.”
Engfa siết chặt bàn tay dưới lớp váy cưới.
Cô biết ánh mắt đó, giọng nói đó. Charlotte đang chơi đùa với lửa. Nhưng Engfa không thể trách nàng.
Không thể trách một người từng bị chính mình bỏ rơi không một lời từ biệt.
Không thể trách người con gái ba năm trước đã quỳ dưới mưa khóc như một đứa trẻ khi bị ép đi du học xa chỉ vì gia đình phát hiện ra mối quan hệ đồng tính.
Không thể trách… khi bản thân Engfa cũng chưa bao giờ tha thứ cho chính mình.
Tối hôm đó, tại biệt thự Austin.
Charlotte kéo vali bước vào nhà. Bà quản gia già chào cô, nhưng ánh mắt Charlotte chỉ dừng lại trên người phụ nữ đang ngồi uống trà trong phòng khách.
Engfa mặc váy ngủ satin màu xám tro, tóc buông xõa, khí chất lãnh đạm nhưng quyến rũ đến nghẹt thở.
Charlotte Austin
Charlotte cười khẽ, chống tay lên lan can tầng hai:
“Dì dọn về ở luôn rồi à? Không sợ con gái riêng của chồng khó chịu sao?”
Engfa Waraha
Engfa ngẩng lên, ánh mắt và giọng nói đều trấn tĩnh:
“Nếu con muốn, dì có thể chuyển ra ngoài.”
Charlotte Austin
Charlotte chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt như kẻ đi săn.
“Sao lại chuyển đi?
Dì phải ở lại chứ. Con còn chưa chơi đủ với mẹ kế xinh đẹp của mình mà.”
Một giây sau đó, ánh mắt hai người như lưỡi dao sắc bén chạm nhau giữa không trung.
Bắt đầu rồi. Cuộc chiến giữa mẹ kế và con gái riêng.
Giữa hai người phụ nữ từng yêu nhau, từng phản bội nhau và giờ, không còn đường lui.
Comments
Nguyễn Thị Ngọc Linh
AU chăm chỉ quá
2025-05-16
1
sybenss
tự nhiên lạnh sống lưng 🥲
2025-05-12
2