[ENGLOT] Mẹ Kế Của Tôi Là Người Tình Cũ!
Chương 3: Bữa Cơm Của Những Kẻ Giả Vờ
Phòng ăn của biệt thự Austin được thiết kế theo phong cách cổ điển kiểu Âu, bàn dài mười hai chỗ ngồi, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu từng chiếc dĩa bạc sáng bóng.
Engfa ngồi bên trái ông Austin, mặc chiếc váy xanh tím than kín đáo nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái kiêu kỳ. Cô điềm tĩnh cắt từng miếng bít tết, tay cầm dao nĩa chuẩn mực như người đã quen với những buổi tiệc ngoại giao.
Charlotte bước vào sau cùng, trong bộ váy ngắn hai dây màu trắng ngà, tóc buộc cao hờ hững. Nàng không mặc áo khoác, để lộ bờ vai gợi cảm đến mức bất kính trong một bữa ăn gia đình.
Ông Austin ( Ba Charlotte)
Ông Austin nhíu mày:
“Charlotte, con mặc gì vậy…”
Charlotte Austin
Charlotte ngắt lời, kéo ghế ngồi xuống đối diện Engfa:
“Ở châu Âu, bữa tối mùa hè đều mặc thế này. Ba chưa quen thôi.”
Ông Austin ( Ba Charlotte)
Ông Austin lúng túng cười trừ, quay sang Engfa:
“Em đừng để bụng, con bé quen sống tự do.”
Engfa Waraha
Engfa khẽ lắc đầu, gương mặt không biểu cảm:
“Không sao. Dì hiểu.”
Charlotte Austin
Charlotte nhướng mày, cười nhẹ:
“Dì hiểu?
Ồ… con quên mất, dì Engfa cũng từng sống khá thoáng mà, đúng không?”
Charlotte Austin
“Trước đây dì thích phụ nữ hơn đàn ông mà, nhỉ?”
Tiếng dao nĩa ngừng lại.
Không khí trên bàn ăn đông cứng.
Ông Austin ( Ba Charlotte)
Ông Austin sững người, nhìn con gái bằng ánh mắt khó tin:
“Charlotte! Con đang nói cái gì vậy?”
Charlotte Austin
Charlotte cười rộ lên, vờ ngây thơ:
“Con chỉ đùa thôi mà. Sao ba căng thẳng thế?”
Engfa không nói gì. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng tay dưới gầm bàn đã siết chặt. Cô biết rõ, Charlotte không đơn thuần chỉ là khiêu khích.
Charlotte đang trả thù.
Trả thù người đã khiến trái tim nàng tan nát, rồi quay lưng bước đi không một lời giải thích.
Bữa ăn tiếp tục trong lặng lẽ. Đến khi ông Austin nhận điện thoại và rời bàn, Charlotte mới lên tiếng:
Charlotte Austin
“Chị nghĩ ba sẽ làm gì nếu biết em từng là người nằm trong lòng chị, khóc vì chị, van xin chị đừng rời bỏ?”
Engfa Waraha
Engfa đặt dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt Charlotte:
“Chị không muốn nhắc lại quá khứ.”
Charlotte Austin
Charlotte đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Engfa. Giọng nói trở nên trầm khàn, thì thầm ngay bên tai:
“Nhưng em thì muốn. Em muốn nhắc lại từng nụ hôn, từng đêm chị cắn vào cổ em, gọi tên em như mất trí. Chị có thể giả vờ, nhưng cơ thể chị thì không đâu mẹ kế à.”
Nàng khẽ cười, rồi xoay người bỏ đi, để lại Engfa ngồi đó với một cơn chấn động ngập tràn trong lồng ngực.
Cuộc chiến giữa lý trí và dục vọng đã chính thức bắt đầu.
Comments