[ENGLOT] Mẹ Kế Của Tôi Là Người Tình Cũ!
Chương 4: Bí Mật Trong Phòng Khóa Kín
Engfa đứng bên cửa sổ phòng ngủ, ly rượu trong tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Từ lúc Charlotte về nước, cô không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều khiến vết thương cô cố chôn giấu năm xưa bật dậy dữ dội.
Tình yêu chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ bị dồn nén đến mức sắp phát nổ.
Engfa xoay người, ngỡ rằng là ông Austin. Nhưng không, cửa bật mở và Charlotte bước vào, không gõ thêm lần nào nữa.
Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến gối chính là áo của Engfa. Cúc áo mở ba nút trên, để lộ xương quai xanh gợi cảm và đường cong mềm mại đầy khiêu khích.
Engfa Waraha
Engfa nheo mắt:
“Em đang làm cái gì vậy?”
Charlotte không trả lời, chỉ chậm rãi tiến lại gần. Ánh mắt nàng không còn giễu cợt như mọi khi mà là một thứ gì đó rất sâu, rất tối.
Charlotte Austin
“Chị còn nhớ cái đêm cuối cùng của chúng ta không?”
Charlotte Austin
Đêm đó, chị nói “Nếu sau này chúng ta còn gặp lại, chị sẽ chuộc lại tất cả.”
Charlotte Austin
“Giờ gặp lại rồi đấy nhưng chị lại muốn giả vờ như chẳng có gì.”
Engfa Waraha
Engfa nuốt khan.
“Em say rồi. Ra ngoài đi”
Charlotte tiến đến sát, chạm môi mình lên ly rượu của Engfa, nhấp một ngụm, rồi khẽ thì thầm:
Charlotte Austin
“Em không say. Nhưng em đã từng say chị đến mức điên cuồng.”
Charlotte Austin
“Say đến mức…
…mang thai với chị.”
Ly rượu trong tay rơi xuống nền gỗ, vỡ tan như trái tim cô đang vỡ vụn.
Charlotte Austin
Charlotte cười nhạt, mắt đỏ hoe:
“Chị không biết gì đúng không?”
“Họ ép em đi. Họ tiêm thuốc, đưa em vào bệnh viện và tước đi đứa con mà chúng ta chưa kịp đặt tên.”
“Em đã khóc và đợi chị. Nhưng chị không tới.”
Engfa bước lùi, như thể không thể chịu nổi cú đánh ấy.
Engfa Waraha
“Chị… chị không biết.”
Engfa Waraha
“Ba em, ông ấy nói em chỉ là con bé nổi loạn, em cần “chữa bệnh”.
Engfa Waraha
“Chị đã cố giữ liên lạc nhưng mọi thứ đều bị chặn.”
Charlotte Austin
Charlotte cười lạnh, nước mắt rơi không ngừng.
“Vậy chị sẽ làm gì, mẹ kế?”
“Chị sẽ chuộc lại thế nào khi con của chúng ta đã không còn?”
Charlotte Austin
Và rồi Charlotte ngẩng đầu, thì thầm bằng một giọng run rẩy nhưng cương quyết:
“Em không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa đâu.”
“Lần này, em sẽ khiến chị không thể rời khỏi em thêm một lần nào nữa cho dù có phải dùng cách độc ác nhất.”
Nàng xoay người rời đi, bỏ lại Engfa đứng đó, quỵ xuống giữa căn phòng lạnh ngắt.
Ký ức, tội lỗi, tình yêu, dục vọng… tất cả bắt đầu vặn xoắn vào nhau.
Và cơn ác mộng thật sự, chỉ mới bắt đầu.
Tác giả
Mọi người nhớ like & vote ủng hộ mình nha 💖🫶🏻
Comments