[ENGLOT] Mẹ Kế Của Tôi Là Người Tình Cũ!
Chương 5: Đứa Con Bị Lãng Quê
Sáng hôm sau, Engfa rời khỏi biệt thự từ rất sớm. Cô lái xe thẳng đến bệnh viện tư nhân St. Edward nơi mà ba năm trước, Charlotte từng “đi du học” đột ngột.
Nhưng Engfa đã từng nghi ngờ.
Không ai đi du học mà không để lại một lời từ biệt. Không ai rời khỏi người mình yêu say đắm trong một đêm lạnh mà không hề nhắn gửi.
Cô bước vào văn phòng giám đốc bệnh viện, đưa ra thẻ doanh nhân của tập đoàn Waraha và một phong bì dày. Người giám đốc nhìn cô, chần chừ rồi mở máy tính.
Giám đốc bệnh viện
“Tôi chỉ tra được hồ sơ lưu trữ mã số 3107. Tên bệnh nhân: Charlotte Austin.”
“Vào đây tháng 9 năm đó, lý do nhập viện. Điều trị tâm lý và phục hồi thể chất hậu sảy thai ngoài ý muốn.”
Engfa đứng bất động. Cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng sự thật vẫn như một cú đấm thẳng vào ngực.
Engfa Waraha
“Cô ấy từng…”
Giám đốc bệnh viện
“Vâng. Và có một giấy ký cam kết từ người giám hộ ông Austin.”
Chính cha của Charlotte đã ép cô bé đi “chữa bệnh”.
Chính ông đã tước đi quyền làm mẹ của cô gái ấy.
Engfa rời bệnh viện, lái xe không phương hướng trong thành phố ngột ngạt. Trong đầu cô là hình ảnh Charlotte của hiện tại lạnh lùng, quyến rũ, nguy hiểm nhưng ẩn sau là một trái tim tổn thương chưa từng được chữa lành.
Cô dừng xe trước một nhà thờ bỏ hoang nơi họ từng trốn học đến chơi khi Charlotte mới 16 tuổi.
Ngày đó, Charlotte ngồi trong lòng cô, bướng bỉnh nói:
“Nếu sau này chị cưới ai khác em sẽ đốt lễ cưới đó.”
Giờ đây, em ấy không đốt… nhưng em ấy đang thiêu rụi trái tim của Engfa từng ngày.
Charlotte vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Engfa đứng tựa cửa phòng mình. Cô ngạc nhiên, hơi lùi lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Engfa đã bước vào, đóng sập cửa sau lưng.
Engfa Waraha
“Chị muốn nói chuyện.”
Charlotte Austin
Charlotte lạnh giọng:
“Nói chuyện? Hay định chơi trò vờ tử tế?”
Engfa Waraha
Engfa nhìn cô, ánh mắt u uẩn nhưng sâu hun hút:
“Chị biết về đứa con rồi.”
“Chị xin lỗi.”
Charlotte đứng chết lặng.
Không ai từng xin lỗi cô. Không ai từng tin cô. Không ai từng quay lại tìm hiểu sự thật.
Charlotte Austin
“Em đã không cần lời xin lỗi nữa rồi”, nàng khẽ thì thầm, giọng run.
Engfa bước tới, ôm lấy Charlotte. Cái ôm siết chặt, như sợ chỉ cần buông ra sẽ mất đi lần nữa.
Engfa Waraha
“Nhưng chị vẫn sẽ xin lỗi.”
“Và chị sẽ không để ai chạm vào em, làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.”
Lần đầu tiên sau ba năm, cô yếu mềm trong vòng tay người phụ nữ ấy. Nhưng trong lòng cô vẫn là nỗi căm hận chưa tan.
Yêu nhưng cũng muốn hủy hoại.
Đau nhưng lại khao khát chiếm hữu.
Và họ đang tiến dần đến một thứ tình cảm cấm kỵ không thể quay đầu.
Comments
Emma
+1 máy nôn mấy chap tiếp theo. Hónggggg
2025-05-12
2
Đào bán nước mắm nam ngư
hóng tg ơiiiiiiiiii
2025-05-12
1
Ef
tiếp
2025-05-12
1