Chương 2

Một tuần sau, phòng khám chuyên khoa tim mạch buổi sáng đã chật cứng người.
Tiếng gọi tên, tiếng bước chân, tiếng gõ bàn phím máy tính… chen nhau trong không khí mỏi mệt và lặng lẽ.
Quang Anh đang đọc lại phim chụp MRI thì y tá gõ cửa, đưa một hồ sơ mới.
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Bệnh nhân Hoàng Đức Duy.
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Hẹn tái khám.
Điều dưỡng
Điều dưỡng
Nói có đơn của bác sĩ trưởng khoa ngoại yêu cầu theo dõi thêm.
Anh khẽ nhíu mày. Hồ sơ đã quen, tên cũng đã nhớ.
Lát sau, cánh cửa phòng bật mở.
Đức Duy bước vào với một chiếc áo hoodie rộng, vai khoác balo, tay ôm một quyển sổ nhạc.
Cậu mỉm cười với anh như thể hai người chỉ vừa cách nhau một giấc ngủ trưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đến đúng hẹn mà không cần ai nhắc nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhớ có dặn cậu tái khám ở phòng tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta bảo đây là chỗ anh làm việc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà em nghĩ khám ở đâu thì cũng như nhau thôi, miễn là gặp được bác sĩ giỏi.
Quang Anh không đáp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[lật hồ sơ, giọng đều đều]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn đau ngực?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng chủ yếu là nhớ thuốc… nên hơi mệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không được chủ quan.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau phải uống đúng giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… đôi khi em quên là mình có bệnh.
Anh ngẩng đầu lên.
Duy nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn không có sự thách thức, chỉ là một nỗi buồn rất nhẹ – như bụi phấn rơi trên phím đàn, ai đó thổi khẽ cũng đủ tan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn mình chỉ là một bệnh nhân, anh hiểu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần cầm đơn thuốc, em có cảm giác như mình đang ký giấy báo tử cho từng ngày sống còn lại.
Quang Anh im lặng rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu không giữ được từng ngày sống đó, em sẽ không còn cơ hội chơi đàn nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[khẽ bật cười]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thật biết đánh vào điểm yếu của người ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ nói điều cần nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thích cái cách anh chẳng bao giờ dỗ dành, nhưng lúc nào cũng đúng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[bước tới, đặt quyển sổ nhạc lên bàn khám]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em viết vài bản mới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có thời gian… anh nghe thử nhé?
Quang Anh không chạm vào quyển sổ.
Nhưng mắt anh dừng lại trên nét bút nghiêng nghiêng, tên bản nhạc đầu tiên được viết bằng chữ in hoa: “KHÔNG PHẢI MƠ”.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại là tên này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em không mơ nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn sống… thật thôi.
Anh không nói thêm.
Nhưng lần đầu, khi Duy rời khỏi phòng, Quang Anh cầm quyển sổ lên và mở ra trang đầu tiên.
Nốt nhạc đen trắng vẽ thành một thế giới lặng lẽ.
Như chính cậu – người con trai ấy – vẫn hiện diện bằng những khoảng lặng nhiều hơn là lời nói.
🌷
Tối hôm đó.
Quang Anh ngồi trong phòng khách, gõ từng phím đàn cũ kỹ đã lâu không chạm.
Anh không giỏi âm nhạc.
Nhưng có một đoạn giai điệu anh cứ chơi đi chơi lại mãi – chính là bản nhạc đầu tiên trong sổ của Duy.
Âm thanh vang lên ngập ngừng, không trọn vẹn, nhưng ẩn chứa điều gì đó… rung lên trong lồng ngực.
Một tin nhắn đến. Số lạ, chỉ hiện tên: Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Hôm nay anh đã lật trang thứ mấy trong quyển sổ đó rồi?
Quang Anh gõ một dòng duy nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Chưa đủ giỏi để chơi trọn một trang.
Vài giây sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Không sao. Em viết là để anh chơi sai cũng được.
Hot

Comments

Lambxingiu🌷

Lambxingiu🌷

heeee, tặng cj món quà nhỏ nhe

2025-05-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play