[ENGLOT] Tổng Tài Ác Ma Và Cô Thư Ký Bị Bỏ Rơi
Chương 2: Đêm Đầu Tiên Ánh Đèn Không Tắt
Đồng hồ treo tường gõ nhẹ ba tiếng ba giờ sáng.
Phòng làm việc tầng 45 vẫn sáng đèn.
Bên trong, Charlotte Austin đang ngồi im trước màn hình máy tính, hai mắt thâm quầng, sống mũi lạnh ngắt, những con số nhảy múa thành ảo ảnh.
Nàng đã gõ lại báo cáo tài chính bốn lần. Lỗi không nhiều nhưng chỉ một lỗi cũng có thể khiến nàng mất tất cả.
Ánh sáng từ đèn bàn hắt xuống làm hiện rõ những vệt mỏi mệt trên khuôn mặt nàng. Bên ngoài khung kính, thành phố vẫn chuyển mình với ánh đèn đêm lấp lánh, nhưng bên trong căn phòng này, thời gian như đông cứng lại.
Engfa Waraha
“Tôi muốn báo cáo tài chính quý hai hoàn chỉnh và không sai một con số.”
Lời Engfa Waraha vẫn vang lên trong đầu Charlotte, như lời nguyền rót thẳng vào tiềm thức. Nàng ngồi thẳng lưng, cố không để đầu gục xuống bàn dù cơ thể đã rã rời.
Lạnh. Mỏi. Buồn ngủ. Căng thẳng.
Nhưng nàng vẫn không cho phép mình dừng lại.
Mỗi lần mắt lướt qua bảng thống kê, nàng đều tưởng tượng ánh nhìn của Engfa. Lạnh lùng, soi mói, nhưng cũng có gì đó… khiến nàng không thể rời mắt. Một thứ áp lực kỳ lạ. Một kiểu mê hoặc tàn nhẫn.
Charlotte giật mình, ngẩng lên. Nàng không nghĩ ai còn thức giờ này nhưng người bước vào không ai khác ngoài Engfa Waraha.
Tổng tài mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không vest, không cà vạt. Tóc xõa tự nhiên, vẫn sắc lạnh nhưng dịu đi đôi chút. Trên tay là một cốc nước nóng.
Engfa Waraha
Engfa đặt cốc xuống bàn làm việc của Charlotte. “Cà phê. Không đường.”
Charlotte Austin
Charlotte nhìn cốc cà phê, ngỡ ngàng.
“Chị… còn chưa ngủ?”
Engfa Waraha
Engfa liếc nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào bàn phím, kéo xuống phần bảng lương.
“Cô làm sai công thức khấu hao dòng tiền. Tôi không ngủ khi người của tôi vẫn đang ngu ngốc.”
Charlotte siết chặt bàn tay. Cà phê vẫn tỏa khói nhưng cổ họng nàng lại khô khốc.
Engfa Waraha
Engfa nói tiếp, giọng đều đặn:
“Cô biết tại sao tôi cho cô ở lại làm việc một mình xuyên đêm không?”
Charlotte Austin
Charlotte lắc đầu.
“Vì chị muốn thử thách em?”
Engfa Waraha
Engfa bật cười khẽ.
“Sai. Vì tôi muốn biết liệu cô sẽ sụp đổ hay trỗi dậy.”
Charlotte Austin
Charlotte nhìn vào màn hình. Tay nàng run, nhưng không gõ nữa. Nàng ngẩng đầu, hỏi một câu rất khẽ:
“Nếu em sụp đổ thì sao?”
Engfa Waraha
Engfa cúi xuống, ánh mắt như xuyên thấu cả lòng nàng:
“Thì tôi sẽ đạp cô ra khỏi đây. Không thương tiếc. Nhưng nếu cô trỗi dậy…”
Engfa Waraha
Cô cúi gần thêm, gần đến mức Charlotte có thể cảm nhận được hơi thở lạnh và mùi hương quen thuộc kia.
“…thì cô sẽ trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất tôi từng dùng.”
Cô đứng dậy, xoay người bước đi.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng, cô khựng lại.
Engfa Waraha
“Cà phê đang nguội. Uống đi, hoặc đổ. Nhưng nếu đổ hãy chắc chắn rằng cô không đổ chính bản thân mình ra ngoài kia.”
Charlotte ngồi yên, ánh mắt lặng thinh nhìn cốc cà phê. Trái tim đập loạn, không còn vì áp lực công việc mà vì thứ ánh mắt vừa lướt qua tâm trí nàng như một cơn gió mùa đông. Lạnh lẽo. Sắc bén. Và kỳ lạ thay… không thể rời bỏ.
Comments