[ENGLOT] Tổng Tài Ác Ma Và Cô Thư Ký Bị Bỏ Rơi
Chương 3: Bàn Tay Thép Trong Găng Lụa
Một tuần kể từ đêm đầu tiên xuyên sáng ấy, Charlotte bắt đầu quen với nhịp làm việc khốc liệt ở Waraha Group. Không ai thân thiện, cũng không ai chỉ dẫn. Mỗi bước đi trong văn phòng như bước trên dây. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến nàng mất hết. Nhưng Charlotte không gục.
Tuy nhiên, chính vào lúc cô nghĩ rằng mình đang dần được chấp nhận, cú đánh đầu tiên đến từ phía sau.
Thứ Hai, 10 giờ sáng.
Toàn bộ tầng 45 chìm trong im lặng lạ thường. Khi Charlotte vừa bước vào văn phòng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng nhưng không phải ánh nhìn ngưỡng mộ hay tò mò. Mà là thứ ánh mắt như đang nhìn một người sắp chết chìm.
“Cô Charlotte, đến phòng họp số 3.”
Tin nhắn từ trợ lý riêng của Engfa đến ngắn gọn, lạnh lẽo.
Charlotte nuốt nước bọt. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bản báo cáo nàng gửi hôm qua được tổng kiểm tra kỹ càng. Mọi dữ liệu đều đúng. Không lý nào…
Nhưng khi bước vào phòng họp, câu hỏi trong đầu nàng vỡ tan.
Trên màn hình lớn, báo cáo tài chính nàng gửi tối qua bị chiếu lên, nhưng một số liệu sai nghiêm trọng nhấp nháy màu đỏ: Khoản chuyển ngân sai lệch 2 triệu baht. Ký tên: Charlotte Austin.
Bên dưới màn hình, giám đốc tài chính ông Rames đang ngồi nghiêm nghị, cùng vài thành viên ban điều hành. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như thép.
Sai sót này khiến công ty suýt mất hợp đồng với nhà đầu tư Nhật. Cô có biết điều đó nghĩa là gì không?” giọng ông Rames vang lên.
Charlotte Austin
“Tôi tôi không làm sai con số đó. Tôi kiểm tra ít nhất ba lần.” Charlotte cố gắng giữ bình tĩnh.
PimladaN
Một nữ nhân viên phòng kế toán đưa ra bằng chứng:
“Chúng tôi phát hiện dữ liệu được chỉnh sửa vào lúc 2:04 sáng từ máy chủ nội bộ dưới tài khoản của cô Charlotte.”
Charlotte Austin
2:04 sáng? Đó là lúc mình đi lấy hồ sơ in lại ở tầng trệt máy tính vẫn mở không khóa màn hình?
Nàng chưa kịp phản ứng, thì cánh cửa phòng họp bật mở.
Mọi người đều đồng loạt đứng dậy.
Engfa Waraha bước vào. Vest đen, tóc búi cao, ánh mắt không biểu cảm. Nhưng khi ánh mắt ấy lướt qua Charlotte, nàng có thể cảm nhận một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Engfa Waraha
“Ai cho phép họp khi tôi chưa có mặt?”
Giọng cô lạnh như đá. Không ai dám thở mạnh.
Engfa Waraha
Engfa liếc qua báo cáo trên màn hình, chỉ trong vài giây.
“Dừng lại. Charlotte không phải người sai.”
Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô. Charlotte chết lặng, mắt mở to.
Engfa Waraha
Engfa quay sang trưởng phòng IT.
“Tôi yêu cầu log dữ liệu truy cập trong 48 giờ qua. Và tôi muốn kiểm tra dấu vân tay truy cập máy chủ lúc 2:04 sáng.”
Trưởng phòng IT
“Nhưng cái đó…” anh ta ấp úng.
Engfa Waraha
Engfa ngắt lời:
“Trong vòng 10 phút, nếu tôi không có tên người thực sự đã chỉnh sửa, thì anh là người chịu trách nhiệm thay. Rõ chưa?”
Chỉ 6 phút sau, tên người chỉnh sửa hiện lên: Pimlada N., phòng kế toán.
PimladaN
Một cú rúng động lan ra trong phòng họp.
Cô gái được chỉ đích danh bật khóc, quỳ gối, lắp bắp:
“Tôi tôi chỉ muốn Charlotte bị điều chuyển… tôi không ngờ…”
Engfa Waraha
Engfa không nhìn cô ta một lần. Cô chỉ quay sang Charlotte, lạnh lùng:
“Thế giới này không đủ hiền để tha thứ cho sự ngây thơ. Cô nên cảm ơn vì tôi không thích người khác động vào ‘đồ’ của tôi.”
Charlotte đứng đó, cổ họng khô khốc, hai chân gần như không đứng vững. Nhưng trong lòng cô lần đầu tiên xuất hiện cảm giác được che chở.
Không phải sự che chở dịu dàng. Mà là một tấm khiên sắt đen, sắc lạnh, đầy quyền lực.
Là Engfa Waraha.
Và lần đầu tiên, Charlotte tự hỏi:
Liệu mình đang bước gần hơn hay đang lún sâu hơn vào một hố đen không đáy mang tên người phụ nữ ấy?
Engfa Waraha
Engfa quay sang Charlotte, nhẹ giọng: “Đi theo tôi.”
Charlotte Austin
Charlotte vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết vâng lời. Khi cửa phòng họp đóng lại sau lưng họ, Charlotte rốt cuộc mới thốt lên:
“Chị… đã biết chuyện này từ trước sao?”
Engfa Waraha
Engfa không nhìn cô, chỉ nói:
“Tôi đã nói rồi. Tôi cần một người đủ gan để đứng giữa tôi và kẻ địch.”
Engfa Waraha
Dừng lại một chút, rồi giọng cô trầm xuống:
“Nhưng tôi không nói kẻ địch sẽ không đến từ chính phía sau lưng cô.”
Cô bước đi, để lại Charlotte đứng giữa hành lang, trái tim vẫn đập dồn dập. Nhưng trong lòng nàng không chỉ có sợ hãi nữa.
Nàng bắt đầu hiểu rằng người phụ nữ ấy không chỉ là tổng tài. Cô ta là một kẻ săn mồi có thể bảo vệ con mồi của mình, nhưng cũng có thể nuốt chửng nó bất cứ lúc nào.
Comments