[ENGLOT] Tổng Tài Ác Ma Và Cô Thư Ký Bị Bỏ Rơi
Chương 4: Được Sủng Trong Im Lặng
Sau sự kiện tại phòng họp, không ai còn dám ngang nhiên chỉ trích Charlotte. Nhưng thứ khiến nàng choáng váng hơn, không phải là sự im lặng của đồng nghiệp mà là sự thay đổi trong cách mọi thứ vận hành quanh nàng.
Bắt đầu bằng việc… phòng nàng được chuyển lên tầng 46.
Tầng 46 tầng làm việc cá nhân của Engfa Waraha.
Trợ lý riêng cũ của tổng giám đốc được điều xuống làm việc với bộ phận nhân sự, còn Charlotte, không thông báo, không quyết định công khai, được giao một bàn làm việc ngay cạnh văn phòng Engfa, với vách kính mờ riêng biệt.
Charlotte Austin
“Tôi không chắc mình nên ở đây.” Charlotte lúng túng nói nhỏ khi bước
Charlotte Austin
“Cái bàn này trước đây là của ai?” Charlotte hỏi nhỏ khi trợ lý mới đưa nàng lên.
Trợ lý Nuay
“Chưa từng có ai ngồi.” Người trợ lý đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Sự “thiên vị” bắt đầu từ những chi tiết nhỏ.
Lịch trình của nàng được cập nhật sớm nhất thậm chí còn trước cả các trưởng phòng. Hồ sơ nàng cần đều đã nằm sẵn trên bàn mỗi sáng, gọn gàng, có dán nhãn theo màu
Nàng không cần chen chúc với các nhân viên khác để in tài liệu một máy in cá nhân cao cấp đã được lắp ngay cạnh chỗ ngồi từ lúc nào không rõ.
Bữa trưa được đặt sẵn. Không hỏi khẩu vị. Nhưng luôn đúng những món nàng thích, dù nàng chưa từng nói với ai.
Charlotte Austin
Nàng thử hỏi trợ lý tổng giám đốc cũ, một người vốn thân thiện:
“Chị biết ai sắp xếp mấy thứ đó không?”
Trợ lý Nuay
Cô ấy chỉ im lặng, rồi nói như nhắc nhở:
“Em ở tầng 46. Vậy là đủ biết rồi.”
Charlotte bắt đầu thấy bức bối. Nàng không muốn bị coi là “được nâng đỡ”. Nhưng điều đáng sợ hơn là nàng không có quyền từ chối.
Một đêm muộn, nàng rời văn phòng lúc gần 11 giờ. Khi đi ngang qua phòng tổng giám đốc, cửa vẫn khép hờ.
Charlotte chần chừ. Rồi đẩy nhẹ.
Engfa Waraha
Engfa đang đứng trước cửa sổ, điện thoại áp bên tai, giọng nói lạnh như thép:
“Tôi không cần lời giải thích. Tôi cần kết quả. Nếu công ty Tokyo không ký trong tuần này, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Engfa Waraha
“Em làm gì ở đây?”
Charlotte Austin
Charlotte đứng thẳng người:
“Em về. Thấy đèn phòng chị còn sáng nên… tò mò.”
Engfa Waraha
“Vậy à?” Engfa rút một ly rượu từ quầy mini bar, rót ra hai ly. “Ở lại một chút đi.”
Charlotte lưỡng lự. Nhưng rồi, vẫn bước vào.
Engfa Waraha
Engfa đưa ly rượu về phía nàng, mắt nhìn thẳng:
“Em nghĩ gì về những gì đang xảy ra?”
Charlotte Austin
Charlotte khựng lại, ngón tay siết chặt ly: “Nếu chị đang thử điều gì đó với em thì có lẽ em nên rút lui.”
Engfa Waraha
“Rút đi đâu?” Engfa bật cười, âm thanh khẽ nhưng sắc như dao. “Ra khỏi công ty, hay ra khỏi tôi?”
Engfa Waraha
Cô bước chậm tới, ánh mắt không rời Charlotte:
“Tôi chưa từng ‘sủng’ ai. Em là người đầu tiên.”
Charlotte Austin
“Và lý do?” Charlotte hỏi, giọng gần như thách thức.
Engfa im lặng. Rồi cô đưa tay nâng cằm Charlotte lên. Mắt kề mắt.
Engfa Waraha
“Vì tôi biết em sẽ không rời đi. Em nói nhiều, nhưng nội tâm lại muốn được giữ lại hơn bất kỳ ai khác.”
Engfa Waraha
Cảm giác nghẹt thở lan khắp cơ thể Charlotte. Nàng biết Engfa nói đúng.
Nàng sợ. Nhưng… không hề muốn trốn.
Không có nụ hôn nào. Không cái chạm nào vượt quá giới hạn. Chỉ có hơi thở sát bên, và ánh mắt như cào xé.
Engfa Waraha
Engfa lùi lại, nhẹ nhàng:
“Về nghỉ đi. Mai em có buổi họp với tôi lúc tám giờ. Nhớ mặc chiếc váy đen ôm eo ấy. Nó hợp với em.”
Charlotte đứng sững một lúc lâu sau khi cửa thang máy khép lại sau lưng nàng.
Lúc đó, nàng hiểu rõ hơn bao giờ hết:
Mình đang được sủng bằng cách khiến mọi lựa chọn trong đời trở thành một sự sắp đặt.
Comments