chap 3

Từ hôm đó, anh và cậu bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Không cần hẹn trước, cũng không cần lời mời. Chỉ đơn giản là cùng có mặt ở bờ hồ khi nắng bắt đầu ngả vàng, và mặt nước phản chiếu những điều mà lời nói không thể chạm tới. Có những ngày hai người chỉ ngồi im, có những ngày trò chuyện đến khi trời tối.
Có lần, anh kể cậu nghe về ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia, muốn du lịch khắp nơi để ghi lại những điều đẹp đẽ nhất. Trung Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Anh, tự hỏi liệu có thể giữ lấy người như anh trong thế giới nhỏ bé của mình không.
Trung Anh không rõ từ bao giờ, cậu bắt đầu mong chờ mỗi buổi chiều. Chờ Lâm Anh đến. Chờ nụ cười ấy. Chờ giọng nói trầm thấp, ấm áp ấy. Và mỗi khi ánh hoàng hôn buông xuống, lòng cậu lại
Trung Anh
Trung Anh
Mong là hôm nay cũng gặp được anh. | thầm nghĩ |
Có lần
Một câu hỏi đơn giản được nhẹ nhàng buông ra
Trung Anh
Trung Anh
Tại sao anh lại chọn chụp hoàng hôn?
Lâm Anh
Lâm Anh
Bởi vì hoàng hôn là khoảnh khắc giữa kết thúc và bắt đầu. Nó buồn, nhưng đẹp. Mà đôi khi, những thứ đẹp nhất lại luôn mang một chút buồn.
Trung Anh
Trung Anh
| lặng người |
Lâm Anh
Lâm Anh
| Nhìn cậu, cười nhẹ |
Lâm Anh
Lâm Anh
Còn cậu? Tại sao cậu lại thích ngồi ở đây mỗi chiều?
Cậu không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu, nhìn mặt hồ lấp lánh:
Trung Anh
Trung Anh
Có lẽ… vì tôi đang chờ một ai đó quay lại.
.
Piju
Piju
Viết truyện chat thế này thì tui viết hơn ngắn, lần sau sẽ cải thiện hơn nè <3
Piju
Piju
Lâu rồi không viết lại truyệt chat nên có chút không quen ý -)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play