[Song Anh] - Vì Mình Là Ánh Hoàng Hôn Của Nhau

[Song Anh] - Vì Mình Là Ánh Hoàng Hôn Của Nhau

Chap 1

Có những lần chạm mặt tưởng như vô tình, lại hoá ra là sự sắp đặt dịu dàng của số phận. Cậu gặp anh vào một buổi chiều mùa hạ, khi ánh hoàng hôn như tan chảy trên mặt hồ và những đám mây lững lờ mang theo dư vị dịu ngọt của tuổi trẻ. Cái khoảnh khắc ấy, đến bây giờ Trung Anh vẫn nhớ như in – không phải vì nó quá đặc biệt, mà bởi vì chính từ giây phút đó, lòng cậu không còn bình lặng như trước.
_
Cậu tên là Nguyễn Đoàn Trung Anh. Mười bảy tuổi. Học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông A. Một cậu nhóc bình thường, không quá nổi bật, không quá mờ nhạt, như cơn gió đi qua ngày hè – thổi nhẹ rồi tan biến. Cậu không hay chơi với ai nhiều, bạn bè chỉ vài người thân thiết. Cũng chẳng có chuyện tình cảm nào đủ để khắc ghi. Cậu cứ trôi qua từng ngày như vậy, cho đến chiều hôm đó.
Khu bờ hồ sau trường là nơi Trung Anh thường lui tới mỗi khi muốn tránh xa cái thế giới ồn ào ngoài kia. Ở đó có một chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt dưới gốc cây liễu, có tán lá buông rủ như đang che chở cả một thế giới riêng của cậu. Những chiều hè, ánh mặt trời đổ xuống mặt nước một lớp vàng mỏng manh, gió thổi qua từng gợn sóng khiến mọi thứ như nhòe đi – đẹp một cách dịu dàng, lặng lẽ.
Hôm đó cũng vậy. Trung Anh đi học về sớm hơn mọi ngày, không vì lý do gì cụ thể, chỉ đơn giản là muốn trốn tránh một bài kiểm tra Toán mà cậu biết mình chắc chắn không làm được. Bước chân vô thức dẫn Trung Anh đến chỗ quen thuộc, nhưng lần này, nơi đó đã có người.
Người ấy đang đứng quay lưng về phía cậu. Ánh nắng cuối ngày nhuộm mái tóc anh một màu cam óng ánh. Chiếc áo sơ mi trắng phất phơ theo làn gió nhẹ, in bóng lên nền cỏ xanh. Anh cầm một chiếc máy ảnh trên tay, chăm chú chụp mặt hồ đang loé sáng dưới nắng chiều. Không một tiếng động, không một lời nói. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc và tiếng
Click
khẽ vang lên theo nhịp bấm máy.
Trung Anh
Trung Anh
...
Trung Anh đứng đó một lúc lâu, không dám làm phiền. Không hiểu vì sao, lòng cậu chợt trở nên xao động.
Anh quay lại. Đôi mắt anh chạm vào mắt cậu – trong veo, sâu thẳm, như một hồ nước chưa từng bị khuấy động. Gương mặt anh không có gì quá đặc biệt, nhưng những đường nét dịu dàng toát ra từ nụ cười khiến cậu thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Lâm Anh
Lâm Anh
Xin lỗi, chỗ này của cậu à?
Trung Anh lắc đầu
Trung Anh
Trung Anh
Không. Nhưng tôi hay ngồi ở đây.
Anh mỉm cười, đưa tay gạt vài sợi tóc rối trước trán.
Lâm Anh
Lâm Anh
Tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua. Thấy ánh sáng đẹp quá nên dừng lại chụp một chút.
Trung Anh gật nhẹ. Cảm giác ngại ngùng xâm chiếm lấy cậu – cảm giác mà cậu hiếm khi có khi nói chuyện với người lạ.
Lâm Anh đưa máy ảnh lên lần nữa, quay về phía mặt hồ, lẩm bẩm
Lâm Anh
Lâm Anh
Ánh hoàng hôn ở đây đẹp thật… Mềm và dịu như chạm vào được.
Trung Anh không biết nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc và im lặng nhìn anh. Anh không quay lại, cũng không nói thêm gì, chỉ chuyên chú với từng góc chụp. Một lúc sau, anh hạ máy ảnh xuống, lại mỉm cười về phía cậu.
Lâm Anh
Lâm Anh
À, anh là Nguyễn Lâm Anh. Sinh viên năm nhất trường Đại học Mỹ thuật gần đây. Còn em?
Trung Anh
Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh. Học sinh trung học phổ thông.
Lâm Anh
Lâm Anh
Thật à? Trông em trưởng thành ghê.
Cậu cúi đầu, giấu đi sự lúng túng của mình. Trưởng thành? Trung Anh chưa từng nghĩ ai sẽ gọi mình như thế. Nhất là một người chỉ vừa gặp gỡ.
Hai người không nói thêm gì nhiều. Anh cười với Trung Anh lần cuối rồi rời đi, dáng người cao vừa vặn khuất dần sau rặng cây phía xa. Chỉ còn lại cậu và chiếc ghế gỗ cũ, gió vẫn lặng lẽ lay động, và ánh nắng cuối ngày vẫn rơi đều trên mặt nước. Nhưng tất cả đã không còn giống như trước nữa.
...
Hot

Comments

Kyuen

Kyuen

truyện cx hay mà hình như hơi flop thì phải

2025-05-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play