chap 4

Buổi chiều ấy, gió thổi mạnh hơn mọi ngày. Bầu trời vẫn nhuộm vàng, nhưng mây đã dày hơn, ánh nắng len qua từng khe nhỏ như những tia sáng cuối cùng cố níu giữ một ngày dài. Dưới tán cây liễu quen thuộc, Trung Anh ngồi đó
Trung Anh
Trung Anh
| Tay chống cằm |
Trung Anh
Trung Anh
| Tay kia nghịch những vết khắc vụn vỡ trên chiếc ghế gỗ cũ. |
Gió hất tung vài sợi tóc cậu, chạm vào má rồi tan biến, như một nụ hôn rất khẽ của thiên nhiên.
Lâm Anh đến chậm hơn thường lệ. Lúc anh xuất hiện
Trung Anh
Trung Anh
| Ngước mắt |
Mắt vẫn lặng như mặt hồ phía sau. Nhưng điều cậu không biết là trong đôi mắt ấy, đã có một chút mong đợi lặng thầm – và Lâm Anh thì nhận ra điều đó rõ hơn bất cứ ai.
Lâm Anh
Lâm Anh
Chờ anh à?
Giọng không giễu cợt, không nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ để làm tim cậu chệch nhịp.
Trung Anh
Trung Anh
Không phải. Em chỉ ra đây ngồi thôi. | Quay đi, vờ nhìn mây |
Lâm Anh
Lâm Anh
Ừ. | Ngồi xuống bên cạnh cậu |
Tay anh đặt chiếc máy ảnh xuống mặt ghế
Lâm Anh
Lâm Anh
| Khẽ ngã lưng ra sau | Thế thì hôm nay, hai người lạ tình cờ lại gặp nhau lần nữa.
Cậu không đáp. Lâm Anh cũng không cần một lời xác nhận.
Gió thổi, lá liễu khẽ đung đưa chạm vào vai áo anh. Tiếng máy ảnh vang lên một nhịp nhẹ nhàng.
Lâm Anh
Lâm Anh
| Giơ máy lên, chụp về phía đường chân trời nơi mặt trời đang lặn dần. |
Trung Anh
Trung Anh
| Nghiêng đầu nhìn anh |
Không phải vì tò mò về bức ảnh, mà vì khoảnh khắc ấy, nét mặt anh trông yên bình đến lạ. Như thể cả thế giới chẳng còn gì khiến anh vội vã.
Trung Anh
Trung Anh
Anh luôn mang theo máy ảnh? | lên tiếng |
Lâm Anh
Lâm Anh
Ừm | gật đầu |
Lâm Anh
Lâm Anh
| Không rời mắt khỏi khung ngắm |
Lâm Anh
Lâm Anh
Không có nó, anh thấy thiếu mất một phần mình.
Trung Anh
Trung Anh
| Cúi đầu | Vậy… còn những gì là phần còn lại của anh?
Anh im lặng trong vài giây. Rồi anh đặt máy xuống, quay sang nhìn cậu, rất chậm rãi.
Lâm Anh
Lâm Anh
Chưa biết hết. Có thể đang dần tìm.
Câu trả lời khiến Trung Anh im bặt. Cậu không rõ vì sao tim mình lại đập nhanh như thế. Không phải vì lời nói ấy có gì đặc biệt. Mà bởi vì người nói ra nó là Lâm Anh.
Lâm Anh – người có ánh mắt như hồ sâu tĩnh lặng, có nụ cười không phô trương, và có sự dịu dàng khiến người khác muốn tiến gần nhưng lại ngại bước.
Hot

Comments

𝙬𝙮𝙪._𝙮𝙬𝙡

𝙬𝙮𝙪._𝙮𝙬𝙡

sao lại là Minh ạ

2025-05-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play