[Song Anh] - Vì Mình Là Ánh Hoàng Hôn Của Nhau
chap 5
Sau buổi chiều hôm ấy, Lâm Anh bắt đầu đến thường xuyên hơn. Đôi khi đến trước, đôi khi đến sau, nhưng anh luôn mang theo máy ảnh, và ánh mắt luôn tìm cậu đầu tiên khi đặt chân đến bờ hồ.
Trung Anh
Anh định sẽ theo nghề nhiếp ảnh thật à?
Trung Anh hỏi một lần, khi cả hai cùng ngồi dựa lưng vào gốc cây.
Lâm Anh
Anh muốn chụp những điều mà người khác bỏ lỡ.
Lâm Anh
Ví dụ như ánh mắt của một người khi chờ ai đó, mà không dám thừa nhận. | nhìn thẳng vào mắt cậu |
Một cái nhìn không quá lâu, nhưng đủ để khiến tim Trung Anh đập hỗn loạn.
Trung Anh
| Quay mặt đi, cắn môi |
Trung Anh
Anh nói cái gì vậy chứ…
Lâm Anh
Chỉ là ví dụ. | cười khẽ |
Thế là từ lúc nào không rõ, mối quan hệ giữa anh và cậu như có một sợi dây vô hình, mềm nhưng không thể đứt, nhẹ nhưng cứ quấn mãi lấy nhau.
Có hôm mưa đến bất chợt, Trung Anh không mang ô. Lâm Anh từ đâu chạy đến, áo ướt sũng, chìa ra cho cậu một chiếc ô màu đen đã cũ.
Lâm Anh
Cầm lấy. Về đi, kẻo cảm.
Lâm Anh
Anh chụp nốt cơn mưa này. Đẹp lắm. | ngước lên trời, ánh mắt lấp lánh |
Trung Anh không hiểu được hết lý do khiến người này bất chấp mưa gió chỉ để chụp vài bức ảnh. Nhưng cậu lại cầm ô về, dù trong lòng cứ thấp thỏm
Hôm sau, Lâm Anh xuất hiện với giọng khàn khàn, và nụ cười chẳng chút ân hận.
Trung Anh
Tới mức phải cảm cúm sao? | gắt |
Lâm Anh
Ừm, vì hôm đó... có cậu trong cơn mưa.
Tim Trung Anh chùng xuống. Cậu không trả lời, chỉ quay mặt đi, nhưng tay thì đặt lon nước cam lạnh vừa mua lên đùi anh.
Trung Anh
Uống đi. Cho đỡ khàn.
Lâm Anh
| Nhận lấy, cười |
Lâm Anh
Em bắt đầu quan tâm anh rồi nhỉ
Trung Anh
Không có | đỏ mặt |
Từ ánh hoàng hôn đầu tiên cho đến những buổi chiều tiếp theo, mối quan hệ của họ không có tên gọi. Không ai nói ra điều gì quá rõ ràng. Nhưng mỗi lần ánh nhìn chạm nhau, mỗi lần vai vô tình khẽ nghiêng gần, hay mỗi khi bàn tay lỡ chạm vào nhau dưới tán cây liễu rủ, trái tim cả hai đều rung lên, nhẹ nhưng thật.
Lâm Anh
Nếu một ngày anh biến mất, em có nhớ không?
Trung Anh
| Quay sang, nhíu mày |
Trung Anh
Anh hỏi gì lạ vậy?
Lâm Anh
Thì... anh hỏi thôi
Lâm Anh
Không biết là có nhớ
Một lát sau anh thở dài, khẽ nói:
Lâm Anh
Vì anh... nghĩ là mình sẽ nhớ cậu lắm.
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại đọng lại rất lâu trong lòng cậu. Trung Anh không biết nên trả lời sao, nên im lặng hay nên cười. Vì cậu cũng không rõ cảm giác này là gì – chỉ biết rằng, nếu một ngày ra bờ hồ mà không thấy anh, chắc cậu sẽ... thấy trống rỗng.
Khi Minh đứng dậy chuẩn bị về, cậu đã gọi anh lại.
Trung Anh
Nếu có một ngày em nhớ anh... thì anh phải chịu trách nhiệm đấy.
Lâm Anh dừng bước. Anh quay lại, không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nụ cười anh dành cho cậu – dịu dàng và ấm áp – còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn phía sau lưng.
Comments
Kyuen
Toi ko phải người đọc chap này đầu tiên mà có lẽ toi là người đọc bộ này đầy tiên lun ròi 🙃
2025-05-16
0
SE t nhổ lông đầu t/g
ra chap tiếp ik tg oiii
2025-05-17
0