【ĐN Blue Lock × Reader】小愛
#2【Kaiser Michael × Reader】Rời đi
#2 — Rời Đi Mà Không Một Lời
Người ta bảo,sự rời đi yên lặng là đòn chí mạng nhất cho kẻ từng xem nhẹ sự hiện diện của người từng vì họ
Và cậu — chọn cách lặng lẽ biến mất…chỉ là,không còn ở đó nữa
Một tuần sau lần cuối gặp anh,cậu đã chuyển khỏi căn hộ hai người từng cùng nhau chọn lựa
Mọi thứ được dọn gọn gàng.Không có lời nhắn,không có dấu vết.Chỉ có một lọ nước hoa Dior anh tặng,cậu để lại trên kệ
Tiếc?Không,mà vì mùi hương ấy vốn chưa từng thuộc về cậu.
Kaiser nhận ra điều gì đó sai sai vào một buổi tối anh về nhà muộn
Không còn tiếng cậu gọi “anh về rồi à?”
Chỉ có tiếng tủ lạnh kêu “tít” như nhắc rằng ai đó đã quên đóng cửa,nhưng trong nhà làm gì còn ai?
Anh bật đèn.Căn phòng trống trải đến lạ thường.Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ — nhưng sao lại lạnh đến thế?
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
...Em đâu rồi?
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
#:"Em giận gì anh vậy?Trả lời đi"
Cậu không chặn anh,cũng không nhắn gì
Nhưng chính cái cách bạn đọc tin mà không trả lời đó khiến lòng anh như bị thiêu đốt từng chút một,chậm nhưng đau
Lần đầu tiên,anh cảm nhận tay mình run lên từng đợt như chỉ nhắn một dòng tin nhắn
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
#:"Em muốn chia tay?"
Từ hôm đó,anh gần như tuyệt vọng đi đến chỗ làm,liên lạc từ bạn bè cậu,và cả nơi hai người từng hẹn hò
Chỗ làm?Bàn cậu trống,đồng nghiệp bảo cậu đã chuyển đi
Bạn bè?Anh bị từ chối thẳng thừng
Quán cafe ấy?Không có...không có gì cả...
Ít nhất chỉ cần là bóng dáng cậu lướt ngang qua,cái nhìn của cậu chạm vào anh,nụ cười từng coi anh là "cả thế giới"
Nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không vô hình,cái sự trống rỗng ấy dù chắc chắn là cô đơn,nhưng sao anh lại thấy đau hơn
Sự biến mất của cậu...khiến anh như nghẹt thở.
Tối hôm đó,Kaiser ngồi một mình giữa căn hộ,nhìn lọ nước hoa cậu để lại.
Trong tim anh có gì đó thắt lại — thứ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng mà anh chưa từng biết
Thứ cảm giác gọi là mất mát
Và cũng chính khoảnh khắc đó anh mới hiểu...
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
"Hóa ra...im lặng là tiếng khóc lớn nhất của em"
Comments