【ĐN Blue Lock × Reader】小愛
#4 【Kaiser Michael × Reader】Bóng dáng
#4 — Chúng Ta Gần Nhau Một Khoảng Không Thể Gọi Tên
“Tôi từng nghĩ,cô ấy sẽ mãi ở đó – đợi tôi.Nhưng hóa ra,sự hiện diện của một người không bao giờ là điều hiển nhiên
Mà là món quà…một món quà,tôi chưa từng biết trân quý”
Ngày thứ mười hai
Từng ấy ngày kể từ khi căn hộ vắng cậu.Từng ấy ngày trôi qua như một đoạn phim bị tua chậm,kéo dài lê thê với tiếng đồng hồ gõ từng nhịp gắt gao vào lồng ngực anh.Không còn những âm thanh dịu dàng.Không còn dáng người cuộn tròn bên cửa sổ với quyển sách trên tay.Không còn…bất cứ điều gì thuộc về “cậu”
Chỉ còn mùi hương cũ kỹ vướng lại trên gối
Và một cái tên không ai gọi nữa.
Kaiser tưởng rằng mình quen với cô đơn.Anh từng một mình chạm đỉnh vinh quang,từng đối mặt với hàng ngàn con người mà không cảm thấy run rẩy
Anh từng tin,tình yêu chỉ là món trang sức thêm thắt cho đời sống đã đủ hào nhoáng của mình.Nhưng hóa ra,một người như cậu,dịu dàng mà lặng lẽ,lại là ngọn đèn duy nhất dẫn lối cho anh khi thế giới ngoài kia tắt lịm
Và giờ — đèn đã tắt
Anh lạc trong bóng tối do chính mình tạo ra.
Sáng nay,trời âm u.Một thứ ánh sáng xám xịt phủ đầy trên những mái nhà ngói cũ
Kaiser bước qua con phố cậu từng đi qua mỗi buổi sáng.Con đường nhỏ, lắt léo,đầy cây xanh và vài cửa tiệm cũ kỹ
𝐘/𝐍
Đi bộ qua đây mỗi sáng khiến em thấy mình đang sống
𝐘/𝐍
Có khi chỉ là nghe tiếng chiếc lá rụng cũng đủ thấy yên lòng
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
Nghe thật nhạt nhẽo,em nghĩ mình có thể tìm được bình yên trong khu phố này?
Giờ anh mới biết — chính sự yên bình đó là điều cậu cần nhất.Và chính anh,bằng sự vô tâm lạnh lẽo của mình,đã bóp nát nó bằng lời nói sắc như dao
Và rồi — khi anh định quay bước rời đi...
Một bóng dáng hiện ra ở phía cuối con phố
Lưng cậu hơi còng xuống vì ôm một túi bánh.Mái tóc dài khẽ bay theo gió,rối nhẹ sau gáy.Chiếc áo cardigan xám tro quen thuộc.Bước chân chậm rãi,từng nhịp,từng nhịp…như thể chẳng vội điều gì,chẳng cần ai dõi theo
Mọi tiếng động tan biến.Mọi người đi đường như bị hòa vào nền mờ nhạt phía sau
Chỉ còn cậu — như một ảo ảnh thấm đẫm thực tại
Anh không dám gọi
Không dám bước lại
Chỉ biết đứng yên,nuốt nghẹn,như thể mọi thứ sẽ vỡ tan nếu anh tiến thêm một bước.
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
"Có phải…nếu anh cất tiếng,em sẽ biến mất như chưa từng tồn tại?"
Cậu không quay đầu
Không một cái ngoái nhìn
Không có sự chờ đợi nào sót lại.Không có “lỡ đâu anh vẫn đi theo sau”
Chỉ có dáng người bé nhỏ ấy dần khuất xa,nhẹ tênh như một cánh chim đã tìm được bầu trời của riêng mình — nơi không còn bóng tối từ trái tim một người từng yêu,nhưng không biết cách giữ.
Kaiser đứng mãi ở đó,cho đến khi mưa lất phất rơi
Anh chẳng biết cậu đang đi về đâu.Chẳng biết có còn ai bên cạnh cậu không.Chỉ biết — cậu vẫn sống,vẫn đi tiếp,vẫn có thể mỉm cười mà không cần anh
Và anh thì chỉ biết đứng đó,với một vết nứt âm ỉ trong ngực.
“Anh đã thấy em,thật gần...nhưng không thuộc về nữa
Giữa chúng ta,là một khoảng cách,là khoảng cách của những điều chưa từng nói ra.”
Comments