【ĐN Blue Lock × Reader】小愛
#5 【Kaiser Michael × Reader】Giằng xé
#5 — Người Vẫn Dõi Theo,Nhưng không Tiến Tới Nữa
“Có những mối tình,không phải kết thúc vì hết yêu
Mà là vì một người ngừng chờ,còn người kia...không chịu quay đầu.”
Lần đầu tiên cậu thấy tên anh xuất hiện trên truyền thông,sau khi rời đi,là một bài phỏng vấn rất ngắn.Anh vẫn như trước — tóc rối nhẹ,khoác chiếc áo sơ mi đen quen thuộc,ánh mắt nửa kiêu ngạo nửa thờ ơ với cả thế giới
Nhưng...trong một khoảnh khắc rất ngắn,khi phóng viên hỏi về mục tiêu tiếp theo,ánh mắt đó thoáng qua một tia chùng xuống
Không phải ai cũng nhận ra
Chỉ có người từng ngồi đối diện anh qua bao mùa mưa mới biết đó là cách anh trốn tránh khi không biết phải trả lời như thế nào
Cậu khẽ cười,thở dài.
𝐘/𝐍
"Vẫn là anh đó,Kaiser à"
Cậu từng soạn hàng trăm tin nhắn,rồi xoá.Nhưng chỉ có một tin nhắn cậu nhớ mãi
“Nếu em quay lại,anh còn chứ?”
Dù rất muốn hỏi,nhưng bản thân không chắc...có dám nghe câu trả lời hay không
Cậu vẫn nhớ — rất rõ — ánh mắt anh nhìn cậu lần cuối cùng,lạnh đến nỗi trái tim muốn co rút lại.Cái cách mà anh vô tình,lãnh đạm,như thể cậu chỉ là một phần đoạn vụn vặt trong cuộc đời anh.
Cậu không trách.Không còn nữa
Chỉ là...nỗi đau ấy đã biến thành một bức tường.Và mỗi lần cậu chạm vào ký ức,là mỗi lần bàn tay lại rớm máu.Vậy thì,có đáng để chạm vào thêm lần nữa không?
Có lần,cậu vô tình nghe được ai đó trong đội của anh nói rằng
𝐒𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞
Gần đây anh Kaiser thay đổi lắm,trầm hơn
𝐒𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞
Kiểu như...cứ có thứ gì đó khiến ảnh mãi không thoát ra được
Cậu không hỏi thêm.Chỉ im lặng, quay đi
Bởi cậu biết,nếu ở lại thêm một giây nữa,ánh mắt sẽ không thể giữ được sự bình thản nữa.
Đêm đó,cậu lại mơ
Mơ thấy mình trở về căn nhà cũ — nơi từng có tiếng cười,mùi bánh cháy khét mà anh hay trêu,và bàn tay anh vòng qua eo cậu trong những buổi sáng còn lười mở mắt
Nhưng trong giấc mơ,không có anh
Căn nhà lạnh, ánh đèn mờ.Chỉ còn lại cậu — một mình,với đôi mắt nheo lại,và tay run lên vì nhớ một người đã không còn ở đó
Cậu tỉnh dậy,mồ hôi lạnh
Và lần đầu tiên sau bao tháng,trái tim lại nhói lên không vì oán trách,mà vì nhớ đến nghẹn thở.
Cậu không biết mình còn yêu anh đến mức nào
Chỉ biết rằng,vẫn dõi theo từng trận đấu anh đá,vẫn lặng lẽ lưu lại những bài báo có tên anh,vẫn...để một chỗ trống bên cạnh mỗi lần ngồi ở quán quen — chỗ mà anh từng ngồi
Nhưng cậu không quay lại
Không phải vì hết yêu
Mà vì cậu biết nếu lần này quay về,liệu anh có đủ trưởng thành để không để mất thêm một lần nữa?
Cậu không chắc
Còn trái tim cậu...không đủ kiên cường để chịu đựng thêm lần bị tổn thương nào nữa.
𝐘/𝐍
"Vẫn yêu,nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để khiến người ta quay lại,phải không..."
Comments