Cánh cửa phòng lớn bật mở, tiếng giày bước xuống nền đá lạnh như xuyên vào màng nhĩ.
Tô Tân Hạo đứng ở giữa đại sảnh rộng lớn của Chu Gia, lặng lẽ nắm tay con trai. Chu Hạo O nép sát vào người papi, mắt ngước nhìn trần nhà cao vút, còn đôi tay nhỏ siết chặt lấy ống tay áo.
Trên tầng hai, Chu Chí Hâm đang đứng dựa lan can, ánh mắt nhìn xuống – như xuyên qua thời gian. Anh mặc áo sơ mi đen, áo khoác xám tro hờ hững khoác trên vai, ánh mắt không giấu sự mệt mỏi.
Chu Chí Hâm
Cuối cùng em cũng trở lại.
Tô Tân Hạo ngẩng đầu, giây phút ấy, ánh nhìn hai người cắt nhau như dao nhọn – không phải vì thù hận, mà vì quá khứ chưa từng được khép lại.
Tô Tân Hạo
Tôi không quay về để nghe anh chất vấn.
Tô Tân Hạo
Tôi muốn dắt con tôi rời khỏi đây
Chu bước xuống từng bậc thang một, chậm rãi nhưng vững vàng. Khi đứng trước mặt Tô, anh cúi xuống, mắt đối mắt với đứa bé
Chu Chí Hâm
Cháu tên là gì?
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên ạ!
Ba chữ ấy khiến mọi người trong phòng đồng loạt nhìn sang Tô Tân Hạo. Cậu không né tránh. Ánh mắt cậu thẳng thắn, như một lời tuyên bố.
Tô Tân Hạo
Phải. Là họ Chu. Vì tôi chưa từng phủ nhận huyết mạch trong thằng bé.
Chu Chí Hâm
Tại sao em giấu anh?
Tô Tân Hạo
Vì tôi biết anh sẽ không để tôi yên.
Chu Chí Hâm
Đúng! Tôi sẽ không để yên!/ thẳng thắn đáp/
Chu Hạo Thiên
Papi ơi, chú già này là ai vậy ạ
Tô Tân Hạo
Thằng điên thôi con!
Bảo Khang
/Bụm miệng ngồi cười/
Giúp việc/đàn em: /vừa cười vừa bụm miệng/
Bảo Khang
/không nhịn được/Chu Tổng già quá rồi sao
Bảo Khang
Há há
Giúp việc/đàn em: cười theo
Chu Chí Hâm
Nín!
Chu Chí Hâm
/Ngồi khuỵ xuống trước mặt bé con/ Chú là ba con
Chu Hạo Thiên
Làm sao để con biết được?/ khoanh tay chu môi/
Bảo Khang
Nhìn mặt con với ổng là biết rồi
Bảo Khang
Chú nhìn vô con biết hai cha con
Chu Hạo Thiên
Chú xấu im mồm
Bảo Khang
Ê mi kêu ai xấu?
Chu Chí Hâm
/Liếc/
Bảo Khang
/im/
Chu Hạo Thiên
Baba Thiên là phải mua đồ chơi cho Thiên cơ!
Chu Chí Hâm
Vậy đi, baba dẫn con đi.
Chu Hạo Thiên
Yeeee
Tô Tân Hạo
Ủa?
Tô Tân Hạo
Thiên Nhi?
Chu Hạo Thiên
Chú là baba Thiên Nhi thật mà
Chu Hạo Thiên
Mặt y chang
Tô Tân Hạo
……
Bảo Khang
Thôi nào
Bảo Khang
Em mới biết tiệm Trà sữa mới mở
Bảo Khang
Tô Tiên Sinh đi với em nha~
Tô Tân Hạo
Đi~
Chu Chí Hâm
….?
Chu Hạo Thiên
…?
Chu Hạo Thiên
Chú này gay hả?
/đồng loạt nhìn Thiên Nhi/
Bảo Khang
Vậy ba nhóc là gì?
Chu Hạo Thiên
Hong biết
Chu Chí Hâm
Đi thôi
Chu Chí Hâm
Ba dẫn con đi
Chu Hạo Thiên
Dạ
Tô Tân Hạo
Con mẹ nó
Tô Tân Hạo
Nuôi nó năm năm trời
Tô Tân Hạo
Vắt từng giọt sữa cho nó uống
Tô Tân Hạo
Giờ nó theo người khác
————————-
Tối hôm đó
Không để cậu ở khu dành cho khách, Chu Chí Hâm cho người chuẩn bị lại căn phòng từng là của mình khi còn sống ở Chu Gia – nơi yên tĩnh nhất, cũng là gần với phòng anh nhất.
Tô ngồi im bên giường, đợi con ngủ. Ánh đèn ngủ rọi qua làn tóc mềm của Hạo Minh. Cậu bé nằm rất ngoan, hơi thở đều đều, bàn tay nhỏ vẫn còn nắm chặt góc áo papi.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc
Tân Hạo không quay đầu. Nhưng người bước vào thì cậu không thể không nhận ra.
Chu Chí Hâm
Em muốn rời khỏi đây?
Tô Tân Hạo
…..
Chu Chí Hâm
Em có thể đi. Nhưng thằng bé thì không.
Tô Tân Hạo
Vì là người thừa kế của Chu Gia? Hay vì anh cần chuộc lại lỗi lầm năm đó?
Chu Chí Hâm
Vì nó là con tôi.
Chu Chí Hâm
Vì tôi không muốn thêm một đêm nào nữa phải sống mà không biết mình bỏ lỡ điều gì.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm cửa.
Tô Tân Hạo
Em không còn là thằng nhóc năm mười tám tuổi sẵn sàng vì anh mà chịu tổn thương./giọng nói mỏi mệt/
Tô Tân Hạo
Đừng nghĩ chỉ cần thừa nhận, mọi chuyện sẽ dễ dàng quay lại như cũ.
Comments