Chap 5

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua
Căn biệt thự nhà họ Chu chìm trong yên tĩnh khi đêm buông.
Tầng dưới, đèn hành lang vẫn mở một bóng vàng dịu – là thói quen mới của Chu Chí Hâm từ khi Tô Tân Hạo và con chuyển về ở. Anh từng nói một câu khiến quản gia ngạc nhiên
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ban đêm nếu Tân Hạo thức dậy đi vệ sinh, đèn quá tối sẽ dễ vấp.
Chỉ một câu thôi, nhưng đủ khiến người già trong nhà nhìn anh bằng ánh mắt khác.
Hôm nay, sau khi đón Hạo Minh từ lớp về, Tô có vẻ mệt. Cậu ăn ít, mặt nhợt nhạt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi hơi mệt, chắc tại thời tiết chuyển mùa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tối nay Hạo Thiên qua ở với chú Chu nha
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Papi sợ lây bệnh cho con
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Dạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Chú Chu?"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đi lên phòng/
Biết tin cậu bệnh, anh nấu cháo và đưa thuốc lên phòng cho cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này Thiên Nhi
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Dạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Papi con bị bệnh rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con muốn nấu cháo cho papi con không?
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Dạ có
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy vô bếp với ba nhá
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Dạaa
Thế cả hai một lớn một nhỏ, đứng quây quần trong bếp nấu ăn
Tuy hơi vất vả nhưng vẫn ra thành phẩm
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Yeee
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Xong gòi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy hai ba con mình lên đưa cho papi nha
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Ociiii
————————
Phòng cậu
Cốc cốc
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Papi ơi
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Cho Thiên Nhi vô nha
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Con với papi nấu cháo cho ba nè
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Papi ăn rồi uống thuốc nha
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Papi ăn nhưng không uống thuốc được không..?/nhìn đống thuốc đầy sợ hãi/
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Papi hư quá
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Hong chịu uống thuốc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nè nha!!/phồng má/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy em cứ ăn cháo đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lát ba sẽ có cách cho papi con uống /nói nhỏ/
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Thiệt ạ???/nói nhỏ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nói xấu gì tui!?/khoanh tay/
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Papi dễ thương
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ta hảo soái!!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn đi, chào nguội rồi kìa
20 phút sau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ta ăn xong rồi
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Vậy papi uống thuốc đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi hỏi em có uống không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hạo Thiên bịt mặt lại
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Chi dọ???
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ba kêu là làm
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Dạ
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
/Bịt mắt nhưng vẫn hí:))/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Uống một ngụm nước và nhét viên thuốc vô mồm/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tính uống hộ hả
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
"Baba tính uống thay thiệt hả??"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Chồm người rồi hôn thẳng vào môi Tân Hạo/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Cạy miệng cậu bằng môi và đẩy viên thuốc qua/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm…ưm
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
"OMG"
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
"Tui tưởng chỉ có trên phim!?"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giờ em muốn như vậy hay uống thuốc?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì uống
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
"Ba đáng sợ quá"
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
"Lỡ mình hong uống ba có như vậy với mình hong ta?"
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
"Hoi, chắc ba thèm mỗi papi thoi"
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
"Đêm nào cũng chui qua ôm papi, còn hôn rồi sờ soạn nữa"
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
"Lão tử giận"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngay từ đầu tôi đã không muốn nặng mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thiên Nhi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mở mắt ra
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng có nhắm xong hí hí
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Baba th..thấy ạ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ta không đuôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ngại/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi ngủ
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Nhưng con mún chơi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sáng mai ba chở
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Rạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Lì lợm"
Thế là anh đưa Thiên Nhi về ngủ
Còn mình thì về phòng làm việc
Nửa đêm, khi anh vừa xử lý xong tài liệu ở phòng làm việc và bước ra thì nghe tiếng lạch cạch từ tầng trên.
Không suy nghĩ, anh lập tức chạy lên phòng cậu.
Tô Tân Hạo đang ngồi trên sàn, tay ôm bụng, trán đầy mồ hôi lạnh.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm…/Giọng cậu yếu ớt, thều thào/
Tôi… không thở được…
Chu lập tức cúi xuống bế bổng cậu lên, sải bước đến phòng y tế riêng biệt trong biệt thự – nơi trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ sử dụng cho ai khác ngoài bản thân.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kiên nhẫn chút, anh gọi bác sĩ rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh đặt Tô lên giường, dùng khăn ấm lau trán, lòng bàn tay.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chỉ… là cảm thôi… không cần làm quá đâu…
Chu nhìn cậu, ánh mắt như thiêu đốt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không quá? Tô Tân Hạo, em có biết sắc mặt em lúc này giống người thiếu dưỡng khí không? Lỡ như em sốc nhiệt thì sao? Em ngất xỉu tôi còn phải làm gì tiếp đây?
Lần đầu tiên trong nhiều năm, giọng anh mất khống chế như thế.
Tô ngớ người. Lâu lắm rồi, cậu mới nghe được giọng điệu này từ anh.
Bác sĩ riêng tới sau đó mười phút, chẩn đoán chỉ là cảm sốt nặng, hơi tụt huyết áp do mệt mỏi kéo dài.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bác sĩ: Không có gì nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Quan trọng là người bệnh không chịu chăm sóc bản thân.
Câu này khiến Chu quay sang nhìn Tô, ánh mắt rõ ràng là trách yêu.
Tối đó, Tô ngủ thiếp đi vì thuốc hạ sốt.
Chu ngồi trên ghế sofa trong phòng, không rời nửa bước. Anh không dám nhắm mắt. Chốc chốc lại rướn người chạm nhẹ lên trán cậu xem còn nóng không.
Khoảnh khắc đó, anh nghĩ – nếu có thể đổi bằng chính mình để Tô không chịu đau thêm nữa, anh sẽ không ngần ngại.
Gần sáng.
Vậy tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo.
Chu Chí Hâm vẫn ngồi đó, hai tay ôm đầu gối, mắt mở to.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh không ngủ?/giọng khàn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không dám./đáp khẽ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì sao?
Chí Hâm lúc này mới nhìn thẳng vào cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vì em đang nằm đây. Mà em yếu như vậy, nhỡ em cần anh giữa đêm thì sao?
Giây phút đó, không gian chùng xuống. Cậu không trả lời. Nhưng đôi mắt đã hoe đỏ.
Chu Chí Hâm đứng dậy, kéo chăn lên cho cậu, nhẹ như chạm vào một điều gì rất quý giá.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cho dù em không tha thứ, anh vẫn sẽ ở đây. Chỉ cần em cần, anh nhất định có mặt.
Không một lời yêu thương lãng mạn nào được nói ra. Nhưng từng động tác, từng hơi thở trong đêm đó, đã nhẹ nhàng đánh thức một điều gì đó rất cũ – nhưng chưa bao giờ mất đi – trong lòng Tô.
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play