Trời bên ngoài vẫn mưa rì rào, ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt lên gương mặt ba đứa nằm san sát nhau. Lục Trạch nằm bên trái, Tiểu Yên ở giữa, còn Minh Hàn bên phải. Cả ba đứa quấn chung một chiếc chăn mỏng, điện thoại trên tay, chơi game mà mắt cũng liếc nhau liên tục.
Lục Trạch
/khẽ nhích lại gần Tiểu Yên, vai chạm vai, giọng cười khúc khích/ Chơi gà thế thì ai cứu nổi? Hay để anh Trạch gánh cho?
Tiểu Yên
/Tiểu Yên liếc cậu, hất tóc nhẹ nhưng cũng không né vai/ Ừm, gánh đi, gánh không nổi là cấm xích lại gần nữa nha
Minh Hàn
/yên lặng hơn, tập trung chơi game, ánh mắt vẫn liếc thoáng sang phía Tiểu Yên, khẽ hỏi/ Yên Yên…lạnh không? Tớ kéo chăn thêm cho cậu nha
Cậu vừa nói vừa kéo chăn lên che kín vai Tiểu Yên, động tác nhẹ nhàng khiến tim Yên hơi nhói một nhịp.
Lục Trạch
/thấy vậy liền cười nhạt, búng tay nhẹ vào trán Tiểu Yên một cái/ Có mỗi mình cậu ấy lạnh thôi hả Minh Hàn? Cậu thiên vị quá rồi đấy
Tiểu Yên phá lên cười, quay sang rúc nhẹ vào vai Minh Hàn rồi lại chọt nhẹ tay vào hông Lục Trạch
Tiểu Yên
Cả hai đều lo cho tớ thế này…tớ biết phải làm sao bây giờ
Lục Trạch
/kéo Yên Yên vào lại gần mình, thì thầm/ Thì chọn đi, coi ai xứng đáng làm người giữ chăn cho cậu
Minh Hàn
/Minh Hàn nghe được, khẽ cười nhưng ánh mắt vẩn ẩn chút nghiêm túc/ Không cần chọn, chỉ cần Tiểu Yên luôn cười thế này là được
Trời mưa tí tách làm khung cảnh bên trong chở lên yên bình và ấm áp hơn. Tiểu Yên và hai anh bạn, cứ như vậy họ cùng nhau cười đùa và chơi game đến tối muộn
Minh Hàn
/vươn vai/ Trời, nhanh vậy rồi cơ à, 11 giờ rồi
Tiểu Yên
/ngáp ngủ/ Hả, nhanh vậy ta. Chúng mình chơi vui quá quên cả giờ
Minh Hàn
/quay sang Lục Trạch/ Muộn vậy rồi thế tớ và Yên Yên về đây nhé
Lục Trạch
/không lỡ/ Thôi mà, hay Minh Hàn cậu về trước đi, tớ còn muốn chơi với Tiểu Yên thêm chút nữa /nắm chặt tay Yên Yên/
Tiểu Yên
Thôi nào Trạch, nếu tớ không về mẹ tớ sẽ lo lắng lắm đó
Lục Trạch
/rút điện thoại ra, gọi điện/ Dạ, Cô Hạnh ơi con là Trạch nè! Tối nay mưa lớn Yên Yên đang ở nhà con, con gọi cô xin phép cô cho Yên Yên ngủ lại nhà con một đêm nhé. Cô cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Yên Yên cẩn thận như con gái mình luôn mà!
Lục Trạch
/nghe phản hồi/
Lục Trạch
Ừ, con biết rồi, cảm ơn cô nhiều nha! Mấy hôm nay cô khỏe không? Yên thì yên tâm, con lo cho nó kỹ lắm!
Lục Trạch
/cúp máy nhìn Tiểu Yên/
Lục Trạch
Xong rồi, vậy là tối nay cô Hạnh cho Yên Yên ngủ nhà mình rồi nha
Tiểu Yên
/bất ngờ/ ủa…
Minh Hàn
/ánh mắt có chút nuối tiếc/ vậy…Yên Yên ở lại, tớ về đây nhé
Tiểu Yên
Cậu đi cẩn thận nha. Đừng buồn, mai tớ sẽ đưa cậu đi ăn kem
Minh Hàn
/cười mỉm/ Nhất trí!
Lúc này Minh Hàn khoác lại chiếc áo hoodie, cầm lấy cái ô mà Lục Trạch đưa. Cậu ấy ra khỏi nhà và bước về một mình
Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt. Căn phòng với ánh đèn treo tường chở lên ấm áp
Lục Trạch
/chỉ tay ra cửa sổ/ Cậu nhìn trời mưa đằng kia mà trong này vẫn ấm áp quá ha
Lục Trạch
Tớ thích được ngồi như thế này với cậu, không phải lúc nào cũng được đâu
Tiểu Yên
Ừ, tớ cũng vậy. Lúc nào ở cạnh cậu tớ cũng thấy yên tâm hơn
Lục Trạch
/nhẹ nhàng chạm tay Yên Yên/ Cậu biết không, tớ luôn muốn bảo vệ cậu dù là chuyện gì đi nữa
Tiểu Yên
Tớ cảm nhận được mà, cảm ơn cậu đã quan tâm
Tiểu Yên hơi ngượng, cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn Lục Trạch với ánh mắt dịu dàng
Cả hai ngồi dựa lưng vào tường, chăn trùm kín chân. Tiếng mưa rơi rì rào ngoài cửa sổ khiến không gian càng thêm lặng lẽ. Tiểu Yên rùng mình khẽ vì lạnh
Lục Trạch
Lạnh à? Lại gần đây, tớ ấm lắm
Không đợi Tiểu Yên trả lời, Lục Trạch nhẹ nhàng kéo cậu ấy lại gần mình hơn, để hai bờ vai chạm nhau. Tay cậu ta vươn ra, luồn nhẹ vào tóc Tiểu Yên rồi khẽ xoa đầu
Lục Trạch
/thấp giọng/ Cậu luôn như mèo con ấy, lạnh là tự chui vào lòng người ta
Tiểu Yên
/lườm nhẹ/ Là do cậu dụ tớ gần lại chứ bộ
Lục Trạch cười khẽ, tay vẫn vuốt tóc Tiểu Yên. Rồi bất ngờ cậu ta nắm lấy tay Tiểu Yên, tay rất ấm
Lục Trạch
Tay cậu lạnh thật, giữ thế này một lúc nha…tớ không muốn buông đâu
Tiểu Yên
Cậu nắm chặt quá tớ không chạy được rồi…..
Lục Trạch
Tớ đâu có định để cậu chạy
Tiểu Yên
/ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác/
Trời khuya. Mưa vẫn rơi rả rích ngoài hiên. Đồng hồ điểm gần 12 giờ đêm. Trong phòng, ánh đèn đã được tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ hắt lên tường. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều và tiếng trở mình khe khẽ trên chiếc giường nhỏ
Tiểu Yên
/nằm nghiêng quay mặt vào tường/ Cậu ngủ chưa?
Lục Trạch
/giọng khẽ sau lưng/ Tớ chưa, sao? Không ngủ được à
Tiểu Yên
Ừm…hơi lạ chỗ
Lục Trạch không trả lời. Cậu ấy dịch lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Một làn hơi ấm ập đến sau lưng Tiểu Yên, khiến nhịp tim lỡ một nhịp. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Tiểu Yên
Lục Trạch
/nói nhỏ/ Nếu cậu thấy lạnh thì quay lại đây
Tiểu Yên
Không lạnh…
Im lặng một chút. Tiếng mưa vẫn rơi đều. Một lúc sau, Tiểu Yên quay lại thật, gối đầu lên cánh tay Lục Trạch. Không ai nói gì nữa. Cả hai chỉ nằm như thế, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi và nhịp tim hòa vào nhau
Tiểu Yên
/nhắm mắt, khẽ hỏi/ Cậu thích ai chưa?
Lục Trạch
/khẽ cười, siết nhẹ tay Tiểu Yên lại/ Có. Nhưng người đó lại không biết,…ngốc thật
Tiểu Yên
Không biết cô gái đó là ai ta…/tò mò/
Lục Trạch
/lí nhí trong miệng/ người đang nằm cạnh tôi chứ ai…
Tiểu Yên
Hả? Cậu nói gì mà nhỏ vậy
Lục Trạch
Không có gì…
Gió nhẹ lùa qua cửa sổ khép hờ, kéo theo hơi lạnh của đêm mưa. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Tiểu Yên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lục Trạch. Cậu vẫn thức, đôi mắt mở to nhìn trần nhà
Lục Trạch
/nói thầm, rất khẽ, như sợ Tiểu Yên nghe thấy/ Tớ biết… cậu sẽ không chọn tớ đâu…nhưng chỉ cần đêm nay thôi…để tớ giữ cậu lại một chút được không?
Một giọt nước mưa nhỏ rơi lách tách xuống mái hiên. Cậu siết chặt vòng tay thêm chút nữa, khẽ đặt lên trán Tiểu Yên một nụ hôn thật khẽ – nhẹ đến mức như chưa từng xảy ra. Ngoài hành lang, tiếng chuông điện thoại rung lên từng hồi trong ba lô của Tiểu Yên. Màn hình hiện sáng: “Minh Hàn gọi đến…”
[END of Chapter2]
—— Tiếp theo: Người đến muộn liệu còn là lựa chọn kịp lúc?
Comments
𝘀𝗲𝗽𝗵𝗲𝗿𝗮•𝘀𝗲𝗽🌷
hay mà ngắn ghee đọc chưa đã🌷
2025-05-16
1
Lowkey…
OTP của tôi đây r=))) kiểu này yêu nhau là cái chắc
2025-05-17
0
Phở gà
Ước tg cho anh Trạch hun Yên🗿
2025-05-17
0