Lục Trạch đứng cách đó không xa, tựa vai vào thân cây cổ thụ ven đường. Dưới tán lá lấp lánh ánh nắng, cậu ta nhìn chằm chằm về phía Tiểu Yên và Minh Hàn – cả hai đang nói chuyện gì đó, vừa cười vừa nhìn nhau, ánh mắt của Tiểu Yên dịu dàng đến lạ.
Cậu nheo mắt lại, môi khẽ mím. Trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu – một loại bứt rứt âm ỉ như ngọn lửa nhỏ cứ cháy âm thầm trong lồng ngực.
Lục Trạch
Ais! Cậu ta là gì của cậu, tại sao cậu lại cười với cậu ta như thế
Lục Trạch bước tới không cần suy nghĩ không cần phép lịch sự
Lục Trạch
Tiểu Yên! /giọng trầm hẳn, chen ngang cuộc trò chuyện/
Lục Trạch không trả lời. Cậu chỉ nhìn Minh Hàn một cái, rồi bất ngờ nắm cổ tay Tiểu Yên kéo đi. Hành động đủ nhanh để Minh Hàn không kịp phản ứng, còn Tiểu Yên thì sửng sốt
Tiểu Yên
Này! Cậu làm gì thế hả?!
Lục Trạch
Cậu không nghe tớ gọi à?
Lục Trạch nói khẽ, nhưng giọng lại có gì đó cứng rắn hơn thường ngày. Tay cậu vẫn nắm chặt cổ tay Tiểu Yên, lực vừa đủ để giữ lại, nhưng không đau.
Tiểu Yên
/bối rối/ Nhưng…Minh Hàn còn chưa nói xong mà
Lục Trạch dừng lại, quay người lại, cúi sát xuống Tiểu Yên, hơi thở gần đến mức cô phải lùi lại nửa bước.
Lục Trạch
Thế… Cậu muốn nói chuyện với cậu ta hơn tớ à?
Lục Trạch không nói thêm lời nào. Cậu kéo Tiểu Yên đi một mạch, chẳng quan tâm ánh mắt ngỡ ngàng của Minh Hàn phía sau. Tiểu Yên lúng túng, cố vùng nhẹ:
Tiểu Yên
Cậu bị gì vậy hả?! Bỏ ra coi!
Lục Trạch
Không
Giọng Lục Trạch thấp, cứng. Không quát, nhưng rõ ràng không để Tiểu Yên từ chối.
Mưa phùn lất phất. Hai người đi xuyên qua con đường nhỏ sau trường, về hướng nhà Lục Trạch. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng tim Tiểu Yên đập nhanh bất thường.
Về đến nhà, Lục Trạch mở cửa, rồi nhìn cô – ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà lại là thứ ánh nhìn nửa dịu dàng, nửa độc chiếm:
Lục Trạch
Vào đi. Ướt hết rồi
Tiểu Yên
/đứng chần chừ/ Cậu kéo tớ về làm gì chứ?…
Lục Trạch
/chống tay lên tường, chặn đường, ánh mắt khoá chặt Tiểu Yên/ Không thích cậu nhìn ai khác như thế, đặc biệt là cậu ta
Tiểu Yên
Cậu ghen đấy à? /bật cười nhẹ, cố giấu đi sự bối rối trong lòng/
Lục Trạch
Không /cúi sát hơn, giọng trầm hơn/ Tớ đang…cảnh cáo
Không gian như bị nuốt chửng trong khoảnh khắc ấy.
Tiểu Yên
/bối rối, quay mặt đi/ Cậu bị điên…
Lục Trạch không nói gì thêm. Cậu đưa cho Tiểu Yên cái áo hoodie khô, rồi đi vào trong nhà trước, để lại cô đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.
Trong khi đó, Minh Hàn vẫn đứng đợi tin nhắn từ Tiểu Yên, nghĩ rằng cô bận chuyện gì đó nên chưa trả lời. Vẫn cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy, chẳng hề hay biết rằng có một Lục Trạch đang ngày càng tiến gần hơn đến cô gái ấy.
Tiểu Yên thay áo xong, bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc áo hoodie của Lục Trạch rộng thùng thình, mùi hương quen thuộc bao quanh. Cô cột tóc lên gọn gàng, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, mắt liếc nhìn cậu đang nằm dài trên thảm, tay cầm điều khiển bấm chuyển kênh tivi.
Tiểu Yên
/khẽ hỏi/ Vẫn giận à?
Lục Trạch
Không /mắt vẫn dán vào màn hình/
Tiểu Yên
Cậu lôi tớ về đây xong im luôn. Tớ không biết cậu đang nghĩ gì đâu
Lục Trạch quay đầu sang nhìn Tiểu Yên, ánh mắt như thấm cả bóng tối ngoài cửa sổ. Một lát sau, cậu bật dậy, bước lại gần.
Lục Trạch
Cậu muốn biết à
Tiểu Yên
Ừ
Lục Trạch
Vậy lại gần đây
Tiểu Yên chần chừ, nhưng rồi cũng dịch lại. Lục Trạch ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng kéo sợi tóc rơi trước trán Tiểu Yên ra sau tai. Ngón tay lướt chậm, chạm hờ vào má cô.
Lục Trạch
Lúc nãy… khi thấy cậu cười với Hàn, tự nhiên tớ muốn biến mất khỏi chỗ đó. Nhưng lại không cam tâm.
Tiểu Yên
Cậu không phải ghen kiểu đó…
Lục Trạch
Không ghen. Là không chịu được
Không gian lặng hẳn
Tiểu Yên quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt Lục Trạch – nóng như lửa và mềm như nhung, đầy mâu thuẫn.
Tiểu Yên
Cậu có thích tớ không vậy /buột miệng/
Lục Trạch cúi sát hơn, môi chỉ cách cô vài phân. Hơi thở phả lên da, cậu thì thầm:
Lục Trạch
Cậu thử đoán xem
Tim Tiểu Yên đập thình thịch. Cô quay mặt đi ngay lập tức, đứng bật dậy
Tiểu Yên
Thôi không đoán nữa, buồn ngủ rồi
Lục Trạch
/bật cười, nắm lấy cổ tay Yên rồi kéo nhẹ lại/ Ở đây ngủ đi, giường tớ, chăn ấm
Tiểu Yên
Còn cậu?
Lục Trạch
Thì…nằm cạnh
Tiểu Yên
Cái gì?
Lục Trạch
/nhún vai, mắt cong lên đầy vô tội/ Thân nhau mà, cậu không tin tớ à?
Tiểu Yên
/đứng hình mất vài giây. Cuối cùng thở dài, lườm cậu/ Không tin, nhưng vẫn nằm…
Lục Trạch
/đè Tiểu Yên ra/ Không tin sao?
Tiểu Yên
/mở to mắt/ này…!
Lục Trạch
Vậy tin không?
Tiểu Yên
Tin…tin rồi
Lục Trạch
Ngoan lắm, ngủ đi
Hai người cùng nằm, lưng quay vào nhau, nhưng tay Lục Trạch khẽ chạm tay Tiểu Yên dưới lớp chăn. Không khí yên tĩnh, nhưng có gì đó không thể nói thành lời. Và rồi… điện thoại Tiểu Yên sáng lên – tin nhắn từ Minh Hàn:
Comments