Tiếng chuông điện thoại rung lên dai dẳng trong ba lô của Tiểu Yên. Màn hình hiện: “Minh Hàn gọi đến…”
Lục Trạch
/nhìn màn hình, bàn tay đang siết nhẹ, chợt khựng lại/ Là cậu ấy…
Lục Trạch lưỡng lự vài dây, rồi cúi người xuống lấy điện thoại. Cửa đóng lại khẽ khàng, bên ngoài vẫn mưa lất phất
Lục Trạch
/nhấn nghe máy, giọng thấp/ Minh Hàn
Minh Hàn
/giọng bên kia hơi thở gấp như vừa chạy/ Yên Yên vẫn đang ở chỗ cậu chứ
Lục Trạch
Ừ
Một khoảng im lặng ngắn. Mưa rơi như rõ hơn trong màn đêm
Minh Hàn
/giọng trầm lại/ Đừng làm gì khiến cậu ấy khó xử. Lục Trạch, dù cậu có ở gần Tiểu Yên đến mức nào…thì cậu cũng không phải là người mà trái tim cậu ấy hướng tới
Cạch – đầu dây bên kia tắt máy. Lục Trạch đứng lặng trong bóng tối, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt ánh lên chút gì đó chua chát
Lục Trạch
/khẽ nói/ Tớ biết…nhưng nếu cậu đến không kịp…thì đừng trách tớ lấy cơ hội
Đêm hôm đó…
Tiểu Yên bỗng thức dậy. Lục Trạch lo lắng đến hỏi han
Lục Trạch
Yên Yên sao lại thức dậy rồi…lạnh quá à
Tiểu Yên
/ngáp/ Tớ không biết, tự nhiên thấy mình không ngủ được nữa
Lục Trạch
/xoa đầu Tiểu Yên/ Vậy à, thế tớ có thể cùng ngồi với cậu không
Tiểu Yên
Được chứ
Như vậy Tiểu Yên ngồi tựa vào vai Lục Trạch, hai người nằm cùng trên chiếc nệm mỏng trải dưới sàn. Trong phòng chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài hiên và ánh đèn ngủ vàng cam nhạt nhòa
Tiểu Yên
/nhẹ giọng, mắt lim dim/ Cậu còn nhớ hồi bé tụi mình lần đầu ngủ chung không
Cả hai cười, rồi lại im lặng. Bất giác, Lục Trạch nắm lấy bàn tay Tiểu Yên đang để hờ bên chăn
Lục Trạch
Yên này…Nếu chỉ còn một người được ở bên cạnh cậu, cậu sẽ chọn ai?
Tiểu Yên quay sang nhìn Lục Trạch, ánh mắt chạm nhau. Nhưng trước khi kịp trả lời, cậu đã nhắm mắt lại giả vờ ngủ
Tiểu Yên
/nhỏ xíu/ …Tớ không chắc nữa
Sáng hôm sau
Trời tạnh mưa, nắng len qua cửa sổ sưởi ấm cả căn phòng. Tiểu Yên tỉnh dậy, vươn vai rồi quay sang – nhưng Lục Trạch đã không còn nằm cạnh nữa.
Trên bàn là một ly sữa ấm, một ổ bánh mì và một tờ giấy ghi tay
“Dậy rồi thì ăn chút gì đi. Cậu hay đói mà. Tớ ra ngoài có việc một lát, xíu nữa sẽ quay lại”. —Lục Trạch🐾—
Tiểu Yên cầm tờ giấy lên mỉm cười, nhưng rồi… điện thoại trong ba lô rung lên – là tin nhắn của Minh Hàn.
Minh Hàn
Tớ đang đợi cậu ở dưới ngõ, xuống đi
Tiểu Yên
/lẩm bẩm, mắt hơi mở to/ Sao cậu ấy lại…
Tiểu Yên vội mặc áo khoác, xỏ giày, bước nhanh ra cửa… Không biết rằng, phía sau lưng – Lục Trạch vừa quay về, tay còn cầm theo que xiên nướng vừa mua. Cậu đứng sững lại giữa ngõ, nhìn theo bóng Tiểu Yên đang chạy tới chỗ Minh Hàn…
Lục Trạch
Lần này…tớ lại tới muộn nữa rồi sao, Tiểu Yên?
…
Tiểu Yên bước nhanh ra cổng, ánh mắt còn đượm chút ngơ ngác. Minh Hàn đứng tựa xe đạp dưới tán cây, nắng sớm lốm đốm qua vai áo cậu ấy.
Tiểu Yên
/mỉm cười/ Cậu tới từ khi nào vậy?
Minh Hàn
/nhẹ giọng/ Cũng chưa lâu…Muốn đón cậu về
Một nhịp im lặng nhẹ lướt qua. Tiểu Yên nhìn Minh Hàn, ánh mắt chợt dịu lại. Cả hai đạp xe về cùng nhau, không nói gì nhiều nhưng không khí cứ nhẹ như gió sáng
Một tuần sau – cuối tuần, nhóm 4 người hẹn nhau đi chơi.
Khung cảnh chuyển sang khu vui chơi gần hồ. Tiểu Yên, Lục Trạch, Minh Hàn và A Dương cùng nhau chơi trò đua thuyền nước, bắn súng hơi và ăn vặt rôm rả. Tiếng cười, tiếng nói vang cả một góc trời. Bốn người cứ như những đứa trẻ chưa từng lớn
A Dương
/ngậm xiên que, nhìn cả 3/ Đúng là tụi mình lớn thật rồi, nhưng cứ như ba thằng yêu cùng một đứa
Tiểu Yên
/giả bộ tức giận/ A Dương! Cậu nói gì đó hả??
A Dương
/cười toe, trêu nhây/ Tớ nói đúng mà. Mà nè, Lục Trạch, cậu có biết lúc cậu nhìn Tiểu Yên là kiểu gì không?
Lục Trạch
/giật mình quay đi/ Tớ nhìn sao chứ, đừng có bịa
A Dương
/híp mắt/ Nhìn như kiểu…đang cố giấu, nhưng ánh mắt thì như muốn nói hết
Minh Hàn im lặng, tay vẫn cầm chai nước. Tiểu Yên liếc sang cậu ấy, hơi ngẩn người vì ánh mắt ấy lúc này… cũng không giống bình thường
Tối hôm đó, khi chia tay nhau về nhà, A Dương nhắn riêng cho Tiểu Yên:
A Dương
Yên này, tớ không biết cậu nhận ra chưa… nhưng cả hai người đó – đều thích cậu. Mỗi người một kiểu. Cẩn thận tim đấy, dễ rách lắm
Tiểu Yên
…
Tiểu Yên ngồi một mình trong phòng, ôm gối suy nghĩ. Ngoài trời mưa, mưa đêm lại lất phất rơi
Tiểu Yên
Mình thật sự… không chỉ là bạn với một người trong số họ sao?
Từ sau hôm ngủ lại nhà Lục Trạch, Tiểu Yên dường như cứ hay bị ánh mắt của cậu ấy đeo bám mỗi khi nói chuyện với Minh Hàn. Lúc thì cậu giả vờ ngáp rồi dựa vai Tiểu Yên, lúc lại thẳng thừng chen ngang khi Minh Hàn vừa định nói gì đó riêng với cô.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua những kẽ lá rọi vào sân nhà Lục Trạch, cả ba gặp lại nhau như thường lệ. A Dương cũng có mặt, và lần này, cả bốn quyết định rủ nhau ra bãi đất cuối làng thả diều, chơi cầu lông, ăn quà vặt và nghịch nước dưới mương.
Không khí thật vui, tiếng cười vang lên suốt buổi chiều. Nhưng A Dương—vốn nhanh nhạy—đã để ý điều khác lạ. Trong khi Tiểu Yên đang cười nói vui vẻ với Minh Hàn, ánh mắt Lục Trạch nhìn theo lại đầy suy nghĩ, có chút bực bội, lại có chút tiếc nuối.
A Dương nhẹ nhàng tiến lại gần Lục Trạch khi mọi người tản ra chơi riêng
A Dương
/nhỏ giọng/ Này…đừng bảo là cậu ghen nhé?
Lục Trạch
/giật mình quay đi/ Ai…ai ghen chứ. Tớ chỉ thấy…Minh Hàn lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, phiền thật
A Dương
/cười nham hiểm/ Biết ngay mà. Nhưng mà này, nếu cậu không nói sớm, có khi Tiểu Yên sẽ chọn người khác đấy
Lục Trạch im lặng, ánh mắt thoáng hoảng hốt khi nhìn thấy Tiểu Yên đang đưa khăn tay lau mồ hôi trên trán Minh Hàn.
Sau một lúc chơi đùa, Minh Hàn rủ Tiểu Yên ra phía gốc cây phượng già, nơi mà hồi còn bé hai người từng xây một “căn cứ bí mật”. Không khí lặng xuống, chỉ còn tiếng ve kêu ran ran.
Minh Hàn
/ngồi xuống bậc đá/ Cậu còn nhớ hồi nhỏ tụi mình lén trốn ra đây làm “anh hùng giải cứu công chúa” không?
Ừ, nhưng lần đó tớ lại nhớ rõ… là cậu khóc. Vì sợ lạc. Tớ không quên được đâu
Tiểu Yên khựng lại một chút, ánh mắt lấp lánh dưới tán cây rung nhẹ.
Minh Hàn
/nhìn thẳng vào Tiểu Yên/ Tớ cũng không muốn lạc cậu đâu, Tiểu Yên. Lớn rồi, nếu lỡ mà tụi mình mỗi đứa một ngã… thì sao nhỉ?
Tiểu Yên
/nhỏ giọng/ Vậy thì…đừng để bị lạc….
Hai ánh mắt chạm nhau, phút chốc mọi âm thanh như tắt hẳn. Không khí vừa ngọt ngào vừa đầy “điện”.
———————————
Cùng lúc đó, từ xa, Lục Trạch đứng sau một tán cây thấp, tay siết chặt vạt áo. Cậu quay đi, môi mím lại
Lục Trạch
/lẩm bẩm/ Không được…tớ không thể cứ đứng nhìn vậy mãi
Ánh mắt cậu trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết. Có thể cậu không giỏi thể hiện như Minh Hàn, nhưng… Lục Trạch sẽ không để người con gái mà mình yêu cứ dần rời xa
Comments
Lowkey…
Tội anh Trạch của tôi qsss 😭😭😭
2025-05-17
1
Mỹ nữ trầm lắng ^^
Căng💔
2025-05-17
1
Phở gà
Hóng mãi!!!!!
2025-05-17
1