Chương 5: Làn ranh giới mỏng manh giữa cảm xúc và sai lầm
Nửa đêm Tiểu Yên và Lục Trạch tỉnh dậy. Tiểu Yên cầm điện thoại lên và thấy Minh Hàn nhắn, Lục Trạch thì nằm bên cạnh cô, và xem cô có trả lời lại Minh Hàn không
Tiểu Yên
Ưm…Minh Hàn nhắn tớ
Lục Trạch
/gương mặt dần chở lên lạnh lùng/ Cậu có muốn trả lời cậu ta không
Tiểu Yên
/bối rối/ Sao có thể không trả lời chứ?..
Lục Trạch
Vui vẻ với Minh Hàn lắm à?
Tiểu Yên
Tụi tớ chỉ nói chuyện thôi…
Không đợi Yên nói hết câu, cậu đã dịch gần vào, bóp nhẹ lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại. Gương mặt hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi chạm môi.
Lục Trạch
Đừng nhìn ai khác ngoài tớ! Đừng cười với ai khác như thế ngoài tớ!
Lục Trạch đột ngột cúi xuống, cưỡng hôn Tiểu Yên. Môi cậu ấy nóng rực, áp mạnh lên môi cô như trút hết cả cảm xúc dồn nén. Tiểu Yên sững người, đẩy nhẹ cậu ra nhưng vô ích—Lục Trạch siết cô vào lòng, giữ chặt như thể nếu buông ra, cô sẽ biến mất.
Lục Trạch
Tớ không phải thằng hiền đâu Yên Yên à, đừng thử thách tớ…
Tiểu Yên
Cậu…không thể cứ làm như thế này…
Lục Trạch
Vậy để tớ cho cậu biết, cậu là của ai
Cậu cúi đầu, môi lướt nhẹ qua cổ cô, thì thầm:
Lục Trạch
Ở cạnh cậu, tớ mất kiểm soát. Thế đấy, nếu Minh Hàn mà nhìn thấy cảnh này thì tốt
Lục Trạch bất ngờ nâng người cổ lên, sát vào mình hơn. Tay cậu ấy mò mẫm vào cơ thể cô.
Lục Trạch lại một lần cưỡng hôn Tiểu Yên, nụ hôn lần này còn mạnh bạo và chiếm hữu hơn. Cơ thể cậu ấy càng ngày không thể kiểm soát được. Như thể cậu ấy muốn Tiểu Yên mãi mãi là của mình.
Tiểu Yên run lên vì bối rối, vì cái cách Lục Trạch ôm cô—dữ dội, ghen tuông, và không chừa đường lui. Nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, hơi thở ấy… lại khiến cô không thể phủ nhận—một phần trái tim cô đang nghiêng về phía Lục Trạch mất rồi.
Tiểu Yên như sực tỉnh khi Lục Trạch buông môi cô ra. Cô thở gấp, tay đẩy cậu một cách yếu ớt:
Tiểu Yên
Cậu đang đi quá giới hạn rồi đấy, Trạch
Lục Trạch
Tớ biết. Nhưng tớ không hối hận
Lục Trạch
Không. Tiểu Yên, từ lâu rồi, tớ không còn coi cậu là bạn nữa
Không khí trong phòng như đặc lại. Cả hai đều thở dốc, nhưng vì những lý do khác nhau. Lục Trạch im lặng nhìn cô, còn Tiểu Yên lùi lại, va nhẹ vào mép bàn.
Lúc này điện thoại của Tiểu Yên lại lần nữa rung lên.
Minh Hàn
Tiểu Yên, đã khuya rồi cậu về nhà chưa. Đêm nay trời hơi lạnh đấy, tớ đợi tin nhắn từ cậu
Tim cô thắt lại. Bàn tay nắm chặt điện thoại, nhưng không dám trả lời. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của Lục Trạch.
Tiểu Yên
Về đây. Trễ rồi… /giọng cô khẽ run/
Lục Trạch không nói gì thêm. Cậu bước lại, nhặt áo khoác treo trên móc, tiến sát đến và khoác lên người cô một cách nhẹ nhàng.
Lục Trạch
Cậu có thể rời khỏi nhà tớ. Nhưng không thể rời khỏi tớ đâu, Tiểu Yên
Cánh cửa mở ra, gió đêm lùa vào lạnh buốt. Cô bước ra ngoài, để lại phía sau là ánh mắt cháy bỏng của một người đang dần mất kiểm soát.
Sáng hôm sau - tin nhắn từ Minh Hàn
Minh Hàn
Hôm qua…sao cậu về muộn vậy? Mình gọi không ai nghe…
Minh Hàn
Cậu đi với Lục Trạch à?
Tiểu Yên khựng lại khi thấy câu hỏi đó.
Tiểu Yên nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cô chưa sẵn sàng trả lời.
Minh Hàn bỗng cảm thấy lòng nặng nề không rõ lý do. Cậu ấy chỉ nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn của Tiểu Yên vẫn chưa trả lời
Nhưng rồi, khi gặp nhau, Minh Hàn lại không thể tỏ ra nghi ngờ, trái tim anh chỉ muốn gần bên Tiểu Yên hơn thôi.
Tiểu Yên đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sáng mai nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng, làm tóc cô óng ánh như sóng nước. Minh Hàn bước đến gần, nhẹ nhàng kéo tay cô, rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp.
Minh Hàn
Yên, tớ biết dạo này cậu có chuyện gì đó không nói với tớ. Nhưng tớ không giận, chỉ muốn cậu tin tớ thôi
Tiểu Yên
/quay sang nhìn Minh Hàn, trong mắt có chút bối rối pha lẫn niềm vui/ Cậu luôn khiến tớ cảm thấy an toàn, dù có chuyện gì cũng không sợ
Minh Hàn
/mỉm cười, mắt nhìn sâu vào cô/ Thế thì đừng giấu nữa, mọi chuyện dù thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cậu
Tiểu Yên cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói và ánh mắt của Minh Hàn, tim cô đập rộn ràng.
Hai người như hòa làm một trong khoảnh khắc ấy, quên đi những lo lắng và nghi ngờ, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào và sự tin tưởng.
Minh Hàn nhẹ nhàng ôm Tiểu Yên vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô giữa không gian yên bình buổi sáng. Anh khẽ thì thầm:
Minh Hàn
Đừng lo, tớ sẽ không để ai làm tổn thương cậu đâu
Tiểu Yên khẽ cười, đầu tựa vào ngực Minh Hàn, nghe nhịp tim anh đều đều.
Minh Hàn cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán cô, rồi kéo tay cô lên môi mình, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, đầy tình cảm và chút chiếm hữu.
Minh Hàn
Cậu là của tớ, chỉ có tớ thôi
Tiểu Yên đỏ mặt, chỉ thấy tim mình như tan chảy.
Hai người ở bên nhau, không cần nói thêm lời nào, chỉ lặng yên tận hưởng khoảnh khắc bình yên và yêu thương ngập tràn.
Minh Hàn
Giờ cậu muốn về nhà tớ chơi không
Tiểu Yên
Có chứ, lâu rồi không sang nhà cậu
Minh Hàn nắm tay Tiểu Yên, dắt cô ấy qua những ngõ nhỏ và đầy nắng.
Minh Hàn nắm chặt tay Tiểu Yên, bước vào căn phòng nhỏ của cậu. Cánh cửa khép lại, thế giới bên ngoài dường như tan biến, chỉ còn lại hai người trong không gian yên tĩnh, riêng tư.
Minh Hàn
/nhìn sâu vào mắt Tiểu Yên giọng nói trầm ấm/ Chỉ có tớ ở bên cạnh thôi
Tiểu Yên không kìm được, bước gần lại, đặt tay lên ngực Minh Hàn, nơi tim anh đập rộn ràng. Minh Hàn đột nhiên kéo Tiểu Yên vào lòng, môi họ khẽ chạm nhau trong một nụ hôn đầy đam mê và chiếm hữu.
Nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn, Minh Hàn luồn tay xuống eo Tiểu Yên, giữ cô sát vào mình. Cả hai như bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc, quên hết mọi thứ xung quanh.
Tiểu Yên
/Thì thầm/ Tớ muốn bên cạnh cậu như vậy
Minh Hàn mỉm cười, kéo cô ngả lưng lên chiếc ghế, đôi mắt đầy ý nghĩa:
Minh Hàn
Được, tớ sẽ bên cậu mãi mãi và bảo vệ cậu
Minh Hàn nhìn sâu vào mắt Tiểu Yên, nụ cười thoáng hiện trên môi, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Không khí giữa hai người giờ đây ngọt ngào và đượm đầy cảm xúc.
Minh Hàn
Cậu biết không, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai đến thế /giọng trầm ấm, đầy trân thật/
Tiểu Yên mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra:
Tiểu Yên
Tớ cũng vậy, có cậu mọi thứ trở lên tốt đẹp hơn
Anh cúi xuống, lần này là một nụ hôn dài, đầy khát khao và dịu dàng. Tay Minh Hàn bắt đầu nhẹ nhàng khám phá từng đường cong trên cơ thể Tiểu Yên, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc bên cô.
Minh Hàn
Tớ làm vậy cậu thấy khó chịu không, tớ phải hỏi ý cậu trước. Vì chúng mình vẫn đang là bạn
Tiểu Yên
/nhẹ nhàng đáp/ Tớ không
Được sự cho phép của Tiểu Yên, Minh Hàn càng mạnh bạo hơn. Cậu mò mẫm vào cơ thể Tiểu Yên và hôn vào nơi bí mật nhất.
Tiểu Yên khẽ rên lên, cảm thấy trái tim mình loạn nhịp vì những cảm xúc mới mẻ.
Minh Hàn
/khẽ nói vào tai cô/ Tớ sẽ không để mất cậu đâu Tiểu Yên à
Hai người quấn quýt bên nhau, từng phút giây đều ngập tràn yêu thương và sự chiếm hữu ngọt ngào.
Comments