chap 2

Vẫn như thường lệ, cậu vẫn ra ngoài dọn dẹp và nấu bữa sáng cho cha mẹ như một con hầu trong nhà
Trong lúc bưng món ăn , cậu cố gắng thuyết phục hai người họ. Vì nếu cậu nghe lời mà bỏ đi ước mơ học hết đại học của mình thì công sức 12 năm trời của cậu sẽ đổ sông đổ biển...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ...tuần sau trường đại học sẽ gửi giấy thông báo nhập học cho con...Ở trên thành phố, học phí cũng không cao lắm đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cũng xin được học bổng một phần rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên là.../giọng run/
Ông Hoàng
Ông Hoàng
/Đập bàn/
Ông Hoàng
Ông Hoàng
HỌC CHI CHO LẮM TIỀN?!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tao không có dư tiền để lo cho mày!
Mẹ cậu ngồi kế bên, không quay mặt lại nhìn cậu cũng chẳng bênh vực gì cho cậu
Bà chỉ nhéch mép
Bà Cẩm
Bà Cẩm
Bộ mày tưởng học xong là đổi đời được hả?
Bà Cẩm
Bà Cẩm
Bớt ảo mộng lại giùm tao.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tao nhắc lại cho mày một lần cuối
Ông Hoàng
Ông Hoàng
KHÔNG CÓ HỌC VỚI CHẢ HÀNH GÌ HẾT!Ở NHÀ ĐI LÀM PHỤ TAO KIẾM TIỀN!/thét thẳng vào mặt cậu/
Mẹ cậu thảng nhiên ngồi ăn cơm như chưa có chuyện gì đang xảy ra trước mắt
Bà chỉ nói vỏng vẹn vài từ
Bà Cẩm
Bà Cẩm
Nếu mày muốn học thì tự mà đi, tao không cản.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha...Mẹ.../rưng rưng nước mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù gì con cũng là con của cha mẹ mà...!
Cậu cố gắng lấy hết dũng khí để phản kháng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đại học là ước mơ của con!/rơi lệ/
Không gian xung quanh bỗng trở nên im bặt, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.Giống như một khoảng khắc bình yên trước khi có cơn bão lớn tràn vào
Ông Hoàng
Ông Hoàng
/đập mạnh chén cơm xuống sàn khiến nó vỡ ra từng mảnh/
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tao nuôi mày lớn như này,để mày cãi lời tao hả?!
Ông vừa nói dứt câu thì đánh mạnh vào mặt cậu một cái
Làm cho mau' từ miệng cậu nhỏ giọt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ôm mặt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha...
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mày mà còn nhắc lại chuyện đại học này nữa là tao đánh mày nhừ xương!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
/tức giận bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tại sao cha có thể nói những lời như vậy được chứ...."
Bà Cẩm
Bà Cẩm
Trời đánh tránh bữa ăn!
Bà Cẩm
Bà Cẩm
Không thấy tao đang ăn ngon hay sao!?Tại mày hết đấy!!
Bà Cẩm
Bà Cẩm
Nhìn cái mặt mày là không nuốt nổi cơm!
Bà nói xong cũng nổi giận mà bỏ đi, để mặt cho mau' miệng của cậu tuôn ra bởi cú đánh ban nãy của người cậu gọi là cha
Hai người họ cứ thế mà đi làm.Không quan tâm gì đến người con của họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.../lau mau' ở miệng kèm theo nước mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy/
Cậu nhặt từng mảnh vỡ của cái chén hồi nãy cha cậu đập xuống sàn
Có lúc những mảnh vỡ ấy làm cậu bị đứt tay, nhưng cậu không màn đến
Lau dọn, dọn dẹp xong thì cậu đi vào phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nằm lên giường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhắm mắt lại suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình không muốn ở cái nhà này nữa..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Là do mình không nghe lời hay là lo mình không đủ tốt để cha mẹ công nhận...?"
Cậu ôm một nổi đau không lời,nỗi đau này ai sẽ thấu hiểu được cho cậu...?
Cậu quả thật nhỏ bé...
Cậu nhỏ bé đến mức cả thế giới này chẳng có một góc khuất nào để chứa đựng cậu..
Giấc mơ ,mong muốn của cậu tan biến trong phút chốc . Giấc mơ của cậu chỉ muốn được sống hạnh phúc và được yêu thương, mong muốn của cậu là chỉ cần học hết đại học...Giản đơn thế thôi
Nhưng lại không được thực hiện.Cậu cứ thế lặng nhìn thời gian nuốt trôi hết mọi thứ, chẳng thể thay đổi
Cậu nhìn chằm chằm trên trần nhà một lúc rồi bật khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hay là...mình cứ chết đi! Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đềm !!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngồi bật dậy/
Đứng dậy khỏi giường, cậu lục tìm trong tủ quần áo lấy ra một cọng dây thừng được cất giấu bấy lâu
Cậu lấy cái ghế rồi đứng lên trên cái ghế ấy
Trong lúc chuẩn bị lấy cọng dây thừng treo lên chiếc đèn trần trong phòng thì cậu khựng lại
Quay sang liếc nhìn tấm bằng tốt nghiệp lớp 12
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.../đắn đo suy nghĩ/
Tấm bằng tượng trưng cho sự nổ lực của cậu suốt 12 năm qua... Không lẽ bây giờ lại từ bỏ nó sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thành tích... Kết quả...Đều là do mình kiên cường phấn đấu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình...nên suy nghĩ lại không...?
__________
Trời đã tối
Cha mẹ đi làm về đã nhìn thấy bữa ăn đã dọn sẵn bàn
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hôm nay nó tự giác à?
Bà Cẩm
Bà Cẩm
Có ăn là được rồi, sống chết ra sao thì kệ đi
Hai người ngồi vào bàn ăn cơm, xong rồi thì đi tắm rửa, rồi chợt mắt nằm ngủ trong phòng
Mà không có sự hiện diện của cậu
------
1h22p sáng
Màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng động gì.Tuy nhiên, trong phòng cậu lại vang lên tiếng lạch cạch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tim đập nhanh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nếu đi thì mình có đủ tiền không...?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lỡ gặp cướp thì sao..?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình sẽ sống nổi chứ?? Lỡ bị bệnh thì sao..?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình có đủ tiền không...?"
Cậu gấp rút thu dọn tất cả các đồ đạc cần thiết vào balo
Đôi mắt cậu rướm đỏ, trong lòng ngực là hàng ngàn hàng tấn sự chịu đựng, dồn nén bấy lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình chỉ muốn học...Và sống một cuộc sống khác... Mình không muốn ở đây...!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ước mơ của mình... Mình sẽ nhất quyết giữ lấy! Mình có tội gì cơ chứ!"
Đôi khi... những ước mơ sinh ra sai chỗ...thì đó là một cái tội...!
Gần 2h sáng, Đức Duy đắn đo một hồi lâu rồi cũng nhất định ra đi
Cậu đi chân trần ra phía cửa,lấy giầy mang vào.Lặng nhìn lại căn nhà trải qua bao nhiêu nắng mưa cùng cậu suốt 18 năm qua
Tiến bước nhẹ nhàng ra đến cổng, cậu chừng chừ một hồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Con xin lỗi cha, xin lỗi mẹ...Xin lỗi hai người...Con ích kỷ quá..."
Cậu rời đi
Mang theo tấm bằng tốt nghiệp và số tiền cậu tích góp dành dụm lâu nay
Không một lá thư, không một lời từ biệt...Chỉ lặng lẽ bước đi
Bóng tối bao trùm cả khu phố,le lói một ít đèn đường.Bóng dáng nhỏ bé của cậu dần dần đi xa đi xa...
Kết thúc chap 2
⟨ tác giả✨ ⟩
⟨ tác giả✨ ⟩
Cảm ơn vì đã đọc đến đâyy✨
⟨ tác giả✨ ⟩
⟨ tác giả✨ ⟩
Giờ thì tui đi ngủ😴
Hot

Comments

Nô Lệ RhyCap ⚡🐑~~~

Nô Lệ RhyCap ⚡🐑~~~

mọi người đẩy view giúp emm ạ 😂

2025-06-07

2

Cừu Trắnggg Tẻn Tẻn 🐑 ~~~

Cừu Trắnggg Tẻn Tẻn 🐑 ~~~

lên thành phố kiếm Rhy chứ gì

2025-05-18

4

Cừu Trắnggg Tẻn Tẻn 🐑 ~~~

Cừu Trắnggg Tẻn Tẻn 🐑 ~~~

bầy bì nếu khi ấy....

2025-05-18

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play