[RhyCap] Dòng Đời Bội Bạc
chap 5
Đến sáng hôm sau,An dẫn Duy đến văn phòng công tác sinh viên .
Cậu tự trình bày hết sự tình, từ việc gia đình cấm cản học nên mới lặng lội lên đây, đến chuyện không có giấy phụ huynh, không có bảo hiểm lẫn việc không có giấy tờ.
Nhân viên trường lúc đầu còn do dự, nhưng An đã lên tiếng, với tư cách là sinh viên đang hỗ trợ câu lạc bộ tiep sức tân sinh viên.
Đặng Thành An
Thầy cô có thể cho cậu ấy cơ hội tạm nhập học, để nộp bổ sung sau được không ạ?
Đặng Thành An
Trường mình vẫn có trường hợp đặc biệt mà?
Sau một buổi sáng căng thẳng, cuối cùng Duy cũng được cấp giấy xác nhận học tạm thời.
Khi cậu cầm tờ giấy trên tay, run run - không phải vì lạnh, mà đây là lần đầu tiên sau nhiều lần , cậu cảm thấy mình không còn bị bỏ lại...
Quay sang định nói lời cảm ơn với An nhưng lại bị nghẹn lời ở cổ.
Đặng Thành An
Không cần cảm ơn gì đâu, chỉ cần cậu đừng bỏ cuộc sớm quá là được!
Hoàng Đức Duy
Mình...vui quá!
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng//
Đặng Thành An
Vui thì phải cười lên chớ!
Đặng Thành An
Giờ thì tụi mình về để chuẩn bị đồ cho cậu!
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị...đồ gì...?
Đặng Thành An
Thì chuẩn bị đồ để mai cậu bắt đầu một hành trình mới ở ngôi trường này chứ sao!
Đặng Thành An
//kéo tay Duy đi//
Hoàng Đức Duy
"Lần này mình đã thật sự gặp được một người tốt rồi...!"
Hoàng Đức Duy
Cậu kéo mình từ từ đã...!
Đặng Thành An
Ấy xin lỗi nha
Hoàng Đức Duy
Không phải, tại cậu kéo tay mình chạy nhanh quá sợ mình chạy theo không kịp!//cười//
Chiều hôm đó, sau khi chính thức nhận được giấy nhập học tạm thời, An vừa hỏi han và vừa dặn dò cậu đủ điều.
Đặng Thành An
Mai đi học, cậu định mặc gì đi dạ?
Hoàng Đức Duy
Mình định mặc cái áo sơ mi này nè//lấy từ trong balo ra một chiếc áo sơ mi cũ//
Đặng Thành An
Ừm...vậy đồ dùng gì đủ hết chưa?
Đặng Thành An
Bút, vở và balo.
Hoàng Đức Duy
À thì...bút mình vẫn còn mấy cây, vở thì là giấy phô tô cũ.
Đặng Thành An
Balo thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì...chắc là cái mình hay để gối đầu...// gãi đầu //
Đặng Thành An
Cái đó cậu chứa vật dụng cá nhân rồi còn gì.
Đặng Thành An
Hay là lấy cái này của mình tạm đi!
Rồi An đứng dậy, đi đến mở tủ đồ.Tìm gì đó.
Lúc sau An lấy ra một chiếc balo cũ, hơi sờn nhưng vẫn rất chắc chắn.
Đặng Thành An
Cái này lúc trước mình đi luyện thi, trong đây còn mấy quyển vở mình vẫn chưa sử dụng nên cậu vẫn có thể dùng được .
Đặng Thành An
Với lại cái balo này cũng còn bền lắm á nha!
Duy mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào chiếc balo.
Hoàng Đức Duy
Thật hả...Cậu cho mình mượn thật chứ?!//hí hửng//
Đặng Thành An
Cho luôn nè, dùng chung đi có sao đâu! Dù gì cái này mình cũng không dùng đến.
Đặng Thành An
Mình để ở đây, cậu sắp xếp lại đi nha.Mình phải đi ra ngoài một lát, mình sẽ về liền!
Hoàng Đức Duy
//gật đầu lia lịa//
Hoàng Đức Duy
Cậu đi cẩn thận!
Đặng Thành An
//mỉm cười//
An đi ra ngoài có việc gì đó.
Duy cúi đầu, gấp gọn những món đồ mới vào trong balo.Tay cậu rung nhẹ,cố gắng kìm nước mắt.
Không phải vì cậu buồn mà khóc,mà là vì trong lòng cậu vừa dâng lên một thứ gì đó rất ấm áp
Không phải là thương hại.
Mà là sự chia sẻ đúng lúc... từ một người cũng từng có vết nứt trong tim...
Đang sắp xếp đồ đạc thì cậu vừa liếc ngang qua cửa thì bắt gặp một người nào đó.
Hoàng Đức Duy
Cậu là ai vậy...? Sao lại đứng ở đó nhìn tôi...?
Nguyễn Thanh Pháp
//rụt rè đứng ở chỗ cửa//
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu...là bạn của An hả...
Nguyễn Thanh Pháp
Bao lâu nay chơi cùng với An từ khi cậu ấy chuyển đến đây...
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa từng nghe cậu ấy kể về cậu...
Hoàng Đức Duy
À... mình với An chỉ là bạn mới quen thôi...
Hoàng Đức Duy
Cậu vào đây ngồi chơi đi.
Nguyễn Thanh Pháp
// đi vào ngồi đối diện Duy //
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là đồ của An mà, cậu lấy đồ của An...
Hoàng Đức Duy
Không phải...tôi không lấy đồ của cậu ấy...chỉ là...
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy sao cậu động tay vào đồ của An...
Nguyễn Thanh Pháp
An không thích...
Hai người nhìn nhau một lúc, không biết nói gì.
Đặng Thành An
Ủa Pháp, cậu qua đây hồi nào vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Mới nãy...mình...thấy cậu ấy cứ ra vào phòng cậu...nên mình...qua nhìn...
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là...bạn cậu...?
Đặng Thành An
Cậu ấy là người bạn mới quen của mình.
Nguyễn Thanh Pháp
Mới quen...mà sao cậu lại tin tưởng...cậu ta dữ thế...còn giám...cho mượn đồ...
Đặng Thành An
Cậu nghe mình giải thích cái đã.
An kể hết sự tình cho Pháp nghe.Thật ra An và Pháp cùng quê, cả hai chơi thân với nhau từ hồi còn rất nhỏ.
Nhưng vì gặp biến cố nên Pháp phải chuyển lên đây để học, chẳng ngờ An cũng trúng tuyển vào trường đại học mà Pháp đang học cho nên cả hai thuê trọ ở gần nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Ra là... như...vậy...
Nguyễn Thanh Pháp
Hiểu lầm cậu rồi...
Nguyễn Thanh Pháp
Xin lỗi Duy nha...
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Thấy người lạ động vào đồ của bạn mình thì ai mà chẳng lo// cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Mình về phòng đây, nghe An nói mai là cậu sẽ vào học ngày đầu tiên nên có gì còn thiếu thì cứ qua hỏi mượn mình nha....!
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu!// Gật đầu //
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy nhìn xinh đẹp quá nhỉ...
Đặng Thành An
Xinh thiệt, mà Pháp bị mắc hội chứng tự kỷ nhẹ nên không giám bắt chuyện với ai
Đặng Thành An
Chỉ có chơi cùng với mình thôi à.
Đặng Thành An
Hay mai mốt ba đứa mình đi chơi cùng nhau đi!
Đặng Thành An
Để dễ gần gũi hơn! Chứ Pháp cứ ở mãi trong phòng không chịu đi đâu cả
Hoàng Đức Duy
Ý kiến hay đó, để mình thường xuyên nói chuyện với cậu ấy!
Hoàng Đức Duy
Hèn chi thấy cậu ấy cứ nói chuyện lắm bắp...
Hoàng Đức Duy
Mà cậu ấy bị bẩm sinh hay sao?
Đặng Thành An
Ờ thì...tại gia đình có lục đục... giống cậu vậy á...
Đặng Thành An
Nên Pháp dần bị ác cảm với mọi người xung quanh rồi dẫn đến tự kỷ luôn
Đặng Thành An
Ba đứa tổn thương chơi cùng nhau để cùng chửa lành cho nhau, mắc cười ghê á// khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
Nói như cậu thì cậu cũng có chuyện gì ư?
Đặng Thành An
À không có...!
Đặng Thành An
Mình nhầm...!
Đặng Thành An
Mình nói lộn...!
Hoàng Đức Duy
Nghi ngờ quá đấy!
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì kể mình nghe đi!
Đặng Thành An
Mình đang đùa giỡn với cậu ý!!
Đặng Thành An
// bật cười //
Hoàng Đức Duy
// liếc nhẹ An //
Đặng Thành An
Giỡn thiệt mà!!
Hoàng Đức Duy
Mà hồi nãy cậu ra ngoài làm gì vậy..?
Đặng Thành An
Mình ra ngoài mua đồ cho cậu!
Hoàng Đức Duy
// ngạc nhiên //
Đặng Thành An
Thì nãy cậu nói mai định sẽ mặc cái áo sơ mi kia
Đặng Thành An
Mà mình thấy nó cũ rích ời. Nên ra ngoài mua cho cậu một cái mớii!
Hoàng Đức Duy
Tốn kém lắm...Sao cậu lại mua cho mình...
Đặng Thành An
Cái có mấy chục ngàn à!
Đặng Thành An
Gì đâu mà ngại!
Hoàng Đức Duy
Không phải là ngại...mà là...
Đặng Thành An
Không nói nhiều!
Đặng Thành An
// đưa cái túi chứa đựng chiếc áo mới mua cho cậu //
Đặng Thành An
Mai phải mặc chiếc áo này cho tui!
Hoàng Đức Duy
// bậm chặt môi //
Đặng Thành An
Thôi không gì đâu!
Đặng Thành An
Nhận lấy cho mình vui đi chớ!
Hoàng Đức Duy
// nhận lấy //
Hoàng Đức Duy
Cảm...ơn..An..// sắp khóc đến nơi //
Đặng Thành An
Đã nói rồi! Bạn bè mà cứ cảm ơn hoài!
Dù chỉ là những món đồ nhỏ nhặt... nhưng đối với cậu...
Nó vô cùng to lớn!.Bút,vở,...Nếu như không có sự xuất hiện của An thì cậu bây giờ có vẻ là đã nằm chet ở một nơi lạnh lẽo nào rồi.
An là người đầu tiên đối sử tốt với cậu khi mới bước chân lên mảnh đất sài gòn...
⟨ tác giả✨ ⟩
Được một trăm mí độ hot rồi 😭🫰
⟨ tác giả✨ ⟩
Nê Gíp ơi sao anh cư tề thế=))
⟨ tác giả✨ ⟩
Cảm ơn vì đã đọc đến đây <33
⟨ tác giả✨ ⟩
Đói bụng quá mom ơi☺️
Comments
Nô Lệ RhyCap ⚡🐑~~~
từ khi nào mà Gip nghiêm túc quá vại
2025-06-07
2
Alexander khờ khạo
chân negav dài ghê he
2025-05-24
5
Alexander khờ khạo
còn phải nói
2025-05-24
5