chap 4

Cậu mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ
Nguyên cả ngày hôm nay cậu chẳng ăn gì mà cứ lo đi lanh hoanh tìm kiếm nơi ở, tìm xem coi có chỗ nào cần thêm người giúp việc .
Nhưng có ai lại tin một thằng nhóc lạ hoắc, mặt mũi thất thần làm được việc? Huống hồ gì cậu cũng chẳng có giấy tờ gì cả...
Bỗng nhiên có một thanh niên trạc tuổi 30 , đội mũ bảo hiểm bước đến .
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhóc mới lên thành phố à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ngước mặt lên nhìn gã/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...có gì không ạ...?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chắc nhóc chưa có chỗ ở hay công việc gì nhỉ! Sao lại ngồi ở đây
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Muốn kiếm việc không? Anh giới thiệu cho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ muốn!
Cậu nghe gã nói vậy thì liền trở nên lạc quan lên hẳng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Anh có người quen bên siêu thị ***.Chỗ đó bao ăn, bao ở.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Có muốn làm ở đó không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có!Dạ có!/lia lịa/
Duy nghe gã ta nói xong thì sáng mắt lên
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhưng mà nộp hồ sơ thì cần phải có lệ phí xác minh. Tầm 300 ngàn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đưa anh làm giúp, đến cỡ mấy tiếng nữa là có chỗ ở ngay.
Cậu ngập ngừng, 300 ngàn là gần hết số tiền còn lại của cậu.
Nhưng nếu có việc...có chỗ ở...
"Lỡ may đây là cơ hội thật..?"
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cậu
Cậu cắn chặt môi, rồi rút tiền đưa cho người lạ mặt ấy
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tốt , nhóc cứ đợi ở đây.Lát anh sẽ quay lại.Chờ 15 phút nha!
Nói xong, gã ngồi lên xe rồi nổ máy.Rời đi
10 phút
15 phút
30 phút
_____
Thời gian cứ trôi như thế
Cậu vẫn đứng đó, tay ôm balo.Mắt nhìn theo những chiếc xe máy chạy ngang.
Hy vọng một trong số đó chính là gã thanh niên khi nãy
Nhưng rồi...
Không có ai quay lại cả
Duy cảm thấy lòng mình chìm xuống như đá bị ném vào nước ...
Mãi cho đến mấy tiếng trôi qua .
Rồi cậu mới thừa nhận rằng...
Cậu đã bị lừa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ rơi nước mắt /
Nước mắt cậu chảy.Không còn gào khóc, không còn tức giận
Chỉ là một thứ trống rỗng đến lạnh buốt
Cậu đã chính tay đưa cả hy vọng cho một kẻ xa lạ...chỉ vì quá khao khát ai đó sẽ giúp mình
Và đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cha mẹ mình đã nói đúng...
"Thứ như mày , sống không nổi đâu!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao vậy....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao....
Cậu ngồi gục xuống mà khóc nất lên thành tiếng...
???
???
Cậu gì ơi....
Một người lạ nào đó đi ngang trông thấy cậu ngồi khóc thì đi lại hỏi han
???
???
Cậu gì ơi...Bị sao vậy...?/cúi xuống chạm nhẹ lên vai cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hức...tôi bị...lừa rồi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu...sao lại bị lừa...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kể cho tôi nghe được không...?
Cậu ấm ức kể lại hết sự tình...
Kể lại từ lúc còn ở dưới quê bị cha mẹ cấm cản học hành nên bỏ lên đây cho đến việc mới bị gã hồi nãy lừa ...
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được lắng nghe...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thương cho cậu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay là...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đến ở cùng với tôi nhé...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới nãy cậu kể cậu trúng tuyển đại học ***
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi cũng học ở đó này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ư...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật mà!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dù gì phòng trọ của tôi cũng rộng mà tôi sống có một mình à!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đến ở cùng cho vui
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi nha?/nắm tay Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có phiền cậu... không...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phiền gì chứ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có cậu thì tôi bớt cô đơn!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà cậu tên là gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi...tên Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cậu...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi là Đặng Thành An!
giới thiệu tên của nhau xong thì An kéo Duy về đến chỗ An ở trọ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đây là chỗ tôi ở nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu cất đồ đạc rồi đi tắm rửa đi nhá!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc cả ngày hôm nay cậu mệt và đói lắm!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
để tôi đi kiếm thử coi có tiệm tạp hoá nào còn mở cửa không để mua mì về rồi nấu cho hai đứa mình ăn cùng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đi cẩn thận...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/gật đầu rồi rời đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cậu ấy... tốt quá..."
Đây là lần đầu tiên khi lên thành phố có người đối xử tốt với cậu.
À không... phải là từ khi học hết năm tiểu học đến giờ mới đúng chứ...!
Những năm tiểu học thật vui biết bao nhiêu...
Mà khi lên cấp hai và cấp ba thì tệ bấy nhiêu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Giờ cũng khuya rồi... thôi đi tắm lẹ"
Cậu tắm xong đi ra lục lọi balo cầm lấy chiếc điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cúp nguồn luôn rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ tìm đâu ra dây sạc đây...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc dọn đồ gấp quá nên quên mất...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
haizzz.../thở dài/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu làm gì thở dài dữ dạ?/bước vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì...chỉ là...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có mì rồi nè! Giờ để tôi đi nấu cho nhen!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu...!/cười/
An vào chỗ bếp để nấu mì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình có nên hỏi mượn cục sạc của An không ta..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cầm điện thoại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Điện thoại ơi, 1% pin thôi cũng được mà...."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ngó nhìn cậu từ phía sau/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đi lại/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Điện thoại cậu hết pin hả, sao không hỏi mượn tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình quay lại/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn kiểu điện thoại của cậu giống tôi! Chắc cục sạc cũng giống nhau á!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đưa thử đưa đây đi, tôi sạc hộ cho!/cười xinh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây ạ../đưa bằng hai tay/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn với nhau, cậu đưa hai tay thế nhìn kì lắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu coi tôi là bạn hả...?chỉ mới gặp nhau thôi mà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có sao đâu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đối với tôi thì cậu là bạn tôi rồi còn gì nữa!
An lấy dây sạc điện thoại ra sạc pin cho điện thoại của Duy
Cậu nhìn An chăm chú... Không ngờ rằng lại có một người như thế xem cậu là bạn mặc dù chỉ gặp nhau vài tiếng trước đó .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu nhiều nha...!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn bè mà ơn nghĩa chi không biết!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như có tiếng gì sôi thì phải...
Cả hai quay mặt lại nhìn về phía bếp chỗ có nồi nước đang sôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ấy chết quên đang nấu mì!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ngồi đợi xíu nha! Tý là có đồ để ăn liền!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm!/gật nhẹ đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cậu ấy... tốt bụng thật..."
Kết thúc chap 4
⟨ tác giả✨ ⟩
⟨ tác giả✨ ⟩
U ớ
⟨ tác giả✨ ⟩
⟨ tác giả✨ ⟩
Cảm ơn vì đã đọc đến đây:>
⟨ tác giả✨ ⟩
⟨ tác giả✨ ⟩
Nê Gíp dễ thương quáa hèn chi anh nào mê 😭
Hot

Comments

Cừu Trắnggg Tẻn Tẻn 🐑 ~~~

Cừu Trắnggg Tẻn Tẻn 🐑 ~~~

cảm ơn An đã đến huhuhu

2025-05-26

4

Alexander khờ khạo

Alexander khờ khạo

cuối cùng anh An cũng xuất hiện

2025-05-23

6

Alexander khờ khạo

Alexander khờ khạo

anh H nào đó giấu tên

2025-05-23

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play