[RhyCap] Dòng Đời Bội Bạc
chap 3
Cậu đi đến ngồi lên chiếc ghế một mình ở nơi không bóng người
Khoảng khắc này thật cô đơn ...
Nhưng nổi cô đơn này còn đỡ hơn lúc sống cùng cha mẹ
Cậu ngước nhìn lại quá khứ .
Nhớ có lần năm lên 9 tuổi. Lỡ làm rơi ly nước xuống sàn, cha cậu quay lại nhìn với đôi mắt đỏ ngầu
Rồi thắt lưng da bay thẳng vào người. Mẹ đứng nhìn đó, mà không ngăn cản
Lần đó Duy nằm ngồi trong góc u tối,lưng đầy lằn đỏ
Cậu cắn chặt môi, tự hứa với lòng mình "Lớn lên...sẽ rời khỏi đây"
Bây giờ điều đó đã diễn ra thành sự thật.
Cậu ngồi co ro bên ghế đá, chân khép lại và siết chặt balo.Tay hơi run cầm điện thoại lên
"Xe khách tuyến Sài gòn(Thành Phố) - 4h18p sáng"
Hoàng Đức Duy
...Ở đây lạnh quá...
Hoàng Đức Duy
Mình sợ...Nếu lên đó... mình có sống nổi không nhỉ...
Cậu ngước lên bầu trời, không sao.Chỉ toàn là mây...
Mọi thứ im lặng đến rợn người, chẳng có tiếng động.Cậu còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập dữ dội
Cậu cứ nghĩ khi bỏ nhà ra đi.Cậu sẽ rất dứt khoát, mạnh mẽ, không hối tiếc điều gì
Mà giờ đây cậu cứ cảm thấy mình như một đứa trẻ đi lạc nhà vậy...cảm nhận được nổi nhớ nhà đang dân trào...
Đột nhiên cậu nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của cha, tiếng gằn giọng của mẹ.
"Học cái gì? Ảo tưởng!Học rồi sau này cũng đi làm thuê giống tao thôi!!"
Hoàng Đức Duy
Nhất quyết sẽ không về...!
Bóng đèn của xe khách dần dần hiện hữu, giống như một ánh sáng đang dần hé lộ trong thâm tâm u tối của cậu
Cậu đứng dậy, dùng tay nắm chặt quai balo
Khi xe dừng lại, cậu bước lên ngồi gần cửa sổ.Không ai tiễn, không ai đi cùng
Qua cửa kính mờ sương,cậu nhìn thấy con đường quê quen thuộc lùi dần về phía sau.Nơi có một mái nhà mà cậu gọi đó là gia đình nhưng chưa bao giờ được gọi là con
Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm cậu bật khóc thành tiếng.Chẳng ai nghe, vì mọi người trên xe đều đang ngủ
Chỉ duy nhất cậu là tỉnh...tỉnh táo hơn bao giờ hết
Thành phố hiện ra trước mắt cậu là một cái nắng chang chang, tiếng còi xe in ỏi.Mùi khói bụi vây quanh .
Cậu bước xuống xe, tay vẫn siết chặt balo. Đôi chân tê rần sau chuyến đi dài.Mắt đỏ vì thiếu ngủ,vì khóc, vì sợ hãi.
Cậu mở điện thoại lên thì pin chỉ còn 16%.Không có mạng, không có wi-fi
Bèn hỏi chú xe ôm gần đó.
Hoàng Đức Duy
Ờm...Chú ơi.../rụt rè/
Chú xe ôm
Lên đi chở cho nè!/đưa nón bảo hiểm cho cậu/
Hoàng Đức Duy
À...dạ không phải, con muốn hỏi... đường ạ...
Chú xe ôm
Nhìn con chắc mới từ dưới quê lên đây
Hoàng Đức Duy
Dạ... đường đến trường đại học *** ở đâu vậy chú...?
Chú xe ôm
Trường đó ở xa lắm à
Chú xe ôm
Đi đường này rồi quẹo phải từ từ là tới/chỉ hướng phía trước/
Chú xe ôm
Con đi xe không lên chú chở cho lẹ?
Hoàng Đức Duy
Vậy...cần bao nhiêu tiền ạ...?
Chú xe ôm
100 ngàn nha! Tại đường xa
Cậu nghe chú ấy nổ giá mà giật mình. Mới nãy trả tiền xe khách, giờ đây trên người cậu chỉ còn đúng 381 ngàn đồng...
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn...
Hoàng Đức Duy
Nhưng...con đi bộ được rồi ạ...
Chú xe ôm
Tùy con, nhưng mà xa lắm à nghen!
Cậu cúi nhẹ đầu cảm ơn chú một cái rồi rời đi
Chú xe ôm
"Tội nghiệp thằng nhỏ, chắc mới lên đây còn bở ngỡ"
Chú xe ôm
"Nhưng mà mình cũng cần tiền..."
Chú xe ôm
Chú xin lỗi con nha/nói nhỏ/
Cậu không quay đầu lại.Biết rằng sẽ không có ai ở phía sau và cũng không có ai ở phía trước chào đón cậu
Cậu biết nếu giờ quay trở về thì y như con rùa rụt đầu.Nếu ở lại căn nhà đó thì chẳng khác nào là ở địa ngục
Từng bước mệt lã. Trên vai nặng nề như đang vác cả một quê hương, một quê hương mà cậu đã rời bỏ, vì quê hương ấy không bao giờ dang tay ôm lấy cậu
Ngôi trường đại học nằm trong một con hẻm rộng lớn.Xung quanh là các dãy nhà cao tầng.
Duy bước vào phòng hành chính với tờ giấy báo trúng tuyển nhăn mép
Hoàng Đức Duy
Em muốn xin đăng ký ở kí túc xá ạ...!
Cô nhân viên đeo kính nhìn hồ sơ
Cô Nga
Không được rồi, em không có giấy xác nhận của địa phương .Không có bản cam kết từ phụ huynh
Cô Nga
Cũng chưa có thẻ sinh viên
Hoàng Đức Duy
Nhưng em... không có chỗ ở...
Cô Nga
Tạm thời thì chưa được đâu.Em thuê phòng ở ngoài trước đi ha/vỗ nhẹ vai cậu/
Chiều hoàng hôn buông xuống rất nhanh.Phòng trọ nào cũng quá đắt , hoặc không cho người không có giấy tờ thuê - Duy gượng cười cảm ơn rồi rời đi.
Trời sài gòn dần tối thì chuyển mưa
Cậu ngồi đứng trước một cửa tiệm tạp hoá nhỏ đã đóng cửa
Nhìn ngắm từng hạt mưa rơi xuống.Lòng cũng cậu trĩu nặng...
⟨ tác giả✨ ⟩
Cảm ơn vì đã đọc đến đây<3
Comments
Nô Lệ RhyCap ⚡🐑~~~
kiếp làm hề :)))) ủa kiếp cày view chứ
2025-06-07
2
Cừu Trắnggg Tẻn Tẻn 🐑 ~~~
hoiiii kệ điii khổ trc sướng sauuuu Duyy haa
2025-05-26
4
Cừu Trắnggg Tẻn Tẻn 🐑 ~~~
đọc mà thương Duy ghê á
2025-05-26
4