#1

Giữa lòng Bangkok phồn hoa là một ngôi trường danh giá, nơi chỉ chấp nhận những kẻ sinh ra trên lưng bạc vàng, mang họ quyền lực và sống bằng đặc quyền
Loại như mày—rác rưởi dưới đáy xã hội—đừng có mơ đặt chân vào cái thế giới thượng lưu này
Trong góc khuất nhà vệ sinh đầy ẩm mốc và mùi khai nồng nặc như lồng giam của những kẻ thất bại, một cảnh tượng đang diễn ra như từ địa ngục bước ra
Tan
Tan
Bọn mày! Lột hết đồ nó ra cho tao! Nhúng vô cái bồn tiểu thối tha kia!
Tan
Tan
Tao muốn xem thử cái loại rác rưởi như nó còn dám vác mặt ra đường không! Dám ngẩng đầu cái đầu ngu si chứa toàn giấy lộn ấy hả?
Tan
Tan
//Đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh ngắt, như thể không còn chút máu người trong tim, chỉ còn đá và hận thù//
Người nằm dưới đất run rẩy, quằn quại như một con thú sắp bị làm thịt. Tay chân bị khóa chặt, cử động nào cũng vô vọng
Tan
Tan
Mẹ mày! Tao nói một lần thôi! Không làm theo, tao nhấn đầu mày xuống cái bồn thối đó, cho mày biết cảm giác làm phân cho thiên hạ là thế nào!
Cái tát giáng xuống như búa bổ, đầu va mạnh xuống nền gạch lạnh buốt. Mắt cậu trợn lên, tay run lẩy bẩy
Tan
Tan
Tao không đùa đâu, đồ mọt sách mục ruỗng!
Tan
Tan
Suốt ngày ôm mớ sách thối tha, tưởng thế là ngon à? Ngoài cái đầu ra mày còn là gì? Con chó bị trói cổ ngoài sân, chỉ biết sủa chứ dám cắn ai?
Tan
Tan
Lột hết! Tao muốn xem cái đống vải rác rưởi mày dám mặc vô trường quý tộc này! Mày là ai? Là cái thá gì? Một con ký sinh trùng sống nhờ mấy cái điểm số không ai thèm ngó tới!
Tan
Tan
//Quét mắt qua đám đàn em, giọng quát vang vọng//
Tan
Tan
Nhìn kỹ đi! Loại như nó chỉ đáng làm trò tiêu khiển cho tao! Con chuột chết cũng còn giá trị hơn cái thằng này!
Người nằm dưới đất không ngừng giãy giụa, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, như một thằng hề bị xé bỏ nhân phẩm giữa rạp xiếc tàn nhẫn
Tan
Tan
Câm miệng! Mày mà còn rên một tiếng, tao sẽ cho mày biết cái cảm giác không còn nguyên vẹn là thế nào! Tao sẽ xé toạc mày, nghiền nát cái lòng tự trọng rẻ rúng của mày ra từng mảnh!
Tan
Tan
Mày tưởng mày giỏi à? Mày nghĩ mày hơn ai? Mày sẽ sống cả đời trong nhục nhã, cúi đầu trước những đứa mà mày gọi là “bạn bè”. Mày không là gì cả. Là cái bóng, cái dấu chân bị dẫm nát, là mùi hôi bốc lên từ đáy cống!
Tan
Tan
Thằng như mày, nên quen với việc bị khinh bỉ đi. Vì mày chỉ hợp với sàn nhà đầy rác rưởi và nước tiểu thôi, hiểu chưa?
Cậu ta cố vùng vẫy lần cuối, nhưng cánh tay đã mất cảm giác. Hơi lạnh từ lớp gạch thấm vào da, dơ bẩn và lăng nhục len vào từng kẽ xương
Tan
Tan
Đứng im! Mày không có quyền lựa chọn! Mày chỉ là cái thùng rác biết thở—một đống phế phẩm đi lạc!
Tan
Tan
//Cười nhếch môi, ánh mắt rực cháy, độc địa như thú săn mồi//
Tan
Tan
Mày biết tao là ai không? Tao là thượng tầng, là người được sinh ra để giẫm lên đầu loại rác rưởi như mày! Mày nghĩ có thể mơ với tới thứ của bọn tao à? Mơ giữa ban ngày à, đồ não bã đậu?
Tan
Tan
Tao gặp khối đứa như mày rồi. Một cú đạp nhẹ là rên rỉ cả tháng trời, nằm co ro trong góc như con gián bị đốt chân!
Tan
Tan
//Giậm mạnh chân xuống đất, tiếng vang như cú đấm vào giấc mơ mong manh của người đang co quắp dưới kia//
Tan
Tan
Cởi đồ ra! Tao muốn tận mắt nhìn cái thân hình dơ bẩn, tự tin khoác lên mấy thứ mày nghĩ là sang trọng. Nhúng xuống bồn tiểu đó, rồi tao sẽ xem xét xem có nên tha cái mạng chó của mày không
Cậu ta bật lên một tiếng nghẹn, đôi môi mấp máy không thành lời, nỗi đau hòa vào tiếng nấc
Tan
Tan
Tao không sợ mày! Tao ghê tởm mày! Cái kiểu đáng thương hại, nhìn đâu cũng thấy nhu nhược! Mày nghĩ có ai sẽ bênh vực một thứ rác rưởi như mày không?
Cái tát tiếp theo như sấm nổ, cậu ta đổ rạp xuống, răng va vào nhau, người co giật vì đau
Tan
Tan
Mày nghe đây! Mày không xứng sống trong cái trường này! Mày là gánh nặng, là ký sinh trùng sống nhờ lòng thương hại của người khác!
Tan
Tan
//Chộp lấy cậu, kéo giật dậy như kéo một bao rác, tay xé phăng áo, cúc rơi lạch cạch như tiếng vỡ vụn của lòng tự trọng cuối cùng//
Tan
Tan
Cởi ra! Đừng có để tao phải lặp lại! Mày là vua hề à? Tao sẽ phanh thây mày ra, bắt mày chịu nhục đến tận xương tủy!
Tiếng vải rách, tiếng thở hổn hển, tiếng chửi thề rít qua kẽ răng—tất cả hòa thành một bản nhạc đẫm nhục
Tan
Tan
Mày là thứ cặn bã của xã hội! Cái đầu mày không đáng để ngẩng lên! Cái mặt mày không nên hiện diện trong cùng một khung trời với bọn tao!
Tan
Tan
Nhìn đi! Đây là cái mớ mà mày từng tự hào, giờ chỉ là giẻ lau sàn ngập nước tiểu! Mày đáng lắm! Đáng bị dìm, đáng bị vứt, đáng bị khinh!
Tan
Tan
//Cúi người, nhúng đống áo xuống bồn tiểu. Mùi khai xộc thẳng lên mũi như một lời tuyên án tử//
Cậu ta gắng gượng ngẩng đầu, đôi mắt chan chứa nước và căm hờn
Tan
Tan
Câm đi! Mày đã chết từ cái giây mày đặt chân vào đây rồi! Tao không cần nghe tiếng kêu cứu rẻ tiền từ cái lũ như mày!
Tan
Tan
//Cúi sát, gằn giọng như rắn độc trườn vào tai//
Tan
Tan
Còn dám mở miệng một lần nữa, tao thề sẽ nghiền nát mày ngay tại đây. Mày nghe rõ chưa?
Và người đang bị bắt nạt đó… không ai khác chính là cậu—Phuwin Tangsakyuen
End
Tác giả
Tác giả
Sao nào, nói cho bả nghe xíu cảm giác khi mới đọc chap 1 điiii
Tác giả
Tác giả
Bộ này chắc hơi nặng đô hơn mấy bộ trước xíu nên nhớ cân nhắc trước khi đọc tiếp nhaaaa
Hot

Comments

𝑰𝒖 𝑲𝒉.𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈

𝑰𝒖 𝑲𝒉.𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈

t/g ơi, ko ấy mình làm lại cốt truyện giống bộ Tổng tài và Mafia được ko em xót chồng em

2025-05-27

0

𝑰𝒖 𝑲𝒉.𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈

𝑰𝒖 𝑲𝒉.𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈

áaaa bộ Em là vinh quang của anh chưa dám đọc hết nữa bả ơi, sợ ngược:<

2025-05-27

0

𝘩𝘮𝘺.

𝘩𝘮𝘺.

con dao đâu t phải giết chết thg l dám bắt nạt,khinh rẻ ck t

2025-05-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play