Giới Hạn Của Anh [PondPhuwin - GeminiFourth]
#2
Phuwin
//Cuộn tròn thân thể nhỏ bé của mình nơi góc tường lạnh ngắt, hai tay run rẩy che lấy phần áo đã rách bươm//
Phuwin
//Môi tím tái, không chỉ vì lạnh, mà vì nỗi sợ hãi đang xâm chiếm từng tế bào//
Phuwin
//Đôi mắt trong veo từng lấp lánh như ánh sao, giờ đây phủ đầy hoang mang và tuyệt vọng. Không có phản kháng. Không phải vì không muốn. Mà là…không thể//
Cơ thể yếu ớt. Không cho phép cậu gào lên
Không cho phép cậu hét lên cầu cứu
Không cho phép cậu làm bất cứ điều gì… ngoài việc chịu đựng
Như một con rối tơi tả trong bàn tay những kẻ khoái cảm bằng sự hèn yếu của người khác
Tan
Nhìn đi, Phuwin. Mày thấy không? Cái cách bọn tao đang dẫm đạp lên mày. Cái cách mày nằm đó, câm lặng như một con chó què. Mày có biết nhục không?
Một tên khác bật cười, giọng đầy khinh rẻ
Kẻ 1
Nhục á? Nó còn biết nhục hả? Mày nghĩ cái loại như nó sinh ra để làm gì? Để sống à? Không, là để bị chà đạp cho tới khi chết
Kẻ 1
Tao mà là bố nó á, tao nhốt nó lại, khỏi để nó lòi mặt ra xã hội cho bẩn mắt
Kẻ 1
Mà có khi… nó làm gì có bố mẹ thật đâu? Chắc là đứa con thí ra từ một đêm rượu chè nào đó, rồi được gửi vào trường quý tộc như một trò đùa!
Tiếng cười nổ ra như từng nhát dao cắm sâu vào lòng ngực cậu
Phuwin
//Nấc lên, nhưng vẫn không phát ra tiếng. Nước mắt chảy dài, hòa cùng vệt máu loang trên trán—thứ duy nhất còn sót lại để chứng minh rằng cậu vẫn còn sống//
Một tên rút điện thoại, bật đèn flash chụp lia lịa gương mặt trắng bệch, bẩn thỉu
Kẻ 2
Đẹp đấy! Cười cái coi, công tử giấy! Cười cái kiểu tuyệt vọng nghẹn máu ấy, cho tao xem!
Một cú đạp bất ngờ giáng vào bụng khiến Phuwin cong người, ho sặc ra máu. Hơi thở cậu đứt quãng, tim đập hỗn loạn như muốn nổ tung trong lồng ngực
Tan
Nhớ hôm nay nhé, Phuwin. Nhớ lấy từng giây từng phút nhục nhã này
Tan
Vì từ giờ trở đi, mỗi lần mày mở mắt, mày sẽ thấy gương mặt tụi tao cười trên nỗi đau của mày
Tan
Mày sẽ sống như một cái bóng biết thở, lẩn trốn trong từng kẽ tường, từng ngóc ngách, sợ hãi cả tiếng cười
Vì trong thế giới này… cái tên Phuwin Tangsakyuen chưa từng đủ quan trọng để được lắng nghe
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại
Chúng bỏ đi như vứt đi một mảnh rác rưới. Những tiếng cười xa dần, để lại sau lưng một khoảng im lặng rợn người.
Phuwin
//Nằm đó, bất động/
Cơ thể rách toạc, bầm tím, bê bết máu. Áo quần tả tơi, bàn tay co giật nhẹ như đang cố níu kéo lấy ý thức mong manh
Chỉ còn trái tim trong ngực—đang run lên từng nhịp, như tiếng gõ cửa tử thần
Nhịp đập hỗn loạn, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua… cũng có thể chấm dứt tất cả
Đó là điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí
Không phải câu hỏi "Ai sẽ cứu mình?", không phải "Tại sao lại là mình?"… Mà là một suy nghĩ thảm thiết: “Mình còn sống không?”
Phuwin
//Bàn tay chạm vào nền gạch lạnh toát, dính máu, trơn trượt//
Phuwin
//Cố trườn đi—dù chỉ vài centimet, chỉ để thoát khỏi cái góc tối đã giết chết mình về mặt tinh thần//
Nhưng cơ thể không nghe lời. Chẳng còn chút sức lực nào để mà hy vọng
Không có tiếng gọi lo lắng. Không có vòng tay nào chạy đến bế cậu lên
Chỉ có tiếng nước rơi tí tách từ vòi nước rỉ sét
Tựa như chiếc đồng hồ vô hình đang đếm ngược cho cái chết
Phuwin
//Đôi mắt mở hé, nhìn thấy trần nhà ố vàng, loang lổ vết nứt—như tâm hồn, đã vỡ từ lâu//
Phuwin
//Buông thõng tay//
Phuwin
//Đầu đập xuống sàn. Máu loang thành vệt đỏ như cánh hoa rơi giữa nền đất lạnh//
Không còn tiếng thở. Không còn tiếng khóc
Không còn nhịp tim nào đủ lớn để lấn át được nỗi cô đơn kinh hoàng đang siết lấy mọi thứ
Chỉ còn lại một cơ thể nhỏ bé, lạnh lẽo, cô độc…
Phuwin Tangsakyuen—chàng trai từng mỉm cười như nắng, hôm nay nằm đó như một bông hoa bị giẫm nát, chờ đợi ai đó… hoặc không ai cả… tìm thấy mình trước khi cậu hoàn toàn biến mất
Thời gian trôi qua như cực hình
Từ trưa đến chiều, rồi hoàng hôn nhạt nhòa như màu máu loãng, ánh sáng cuối cùng cũng rơi rớt khỏi ô cửa kính mờ đục của căn nhà vệ sinh âm ẩm
Không một tiếng động. Không một bước chân
Không ai mở cánh cửa đó ra, cũng không ai hay biết có một người đang nằm bất tỉnh phía sau, thân thể bê bết máu, linh hồn rách nát cùng nỗi nhục bị quăng bỏ như rác rưởi
Comments
𝘩𝘮𝘺.
t mà bố bọn m ấy t cho bọn m biến mất khỏi cái xã hội này
2025-05-27
0
𝑰𝒖 𝑲𝒉.𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
Giống mấy bộ phim cổ trang trung á, ho sặc ra máu^^
2025-05-27
0
𝑰𝒖 𝑲𝒉.𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
ủa vậy là xong gòi đó hả? end lun hả
2025-05-27
0