#3

Tận đến gần bảy giờ tối
Phuwin
Phuwin
//Mí mắt mới khẽ động đậy//
Phuwin
Phuwin
//Tỉnh dậy như vừa bò lên từ đáy địa ngục//
Cả người tê liệt như thể đã chết đi một lần. Mỗi cử động đều như bị xé da lóc thịt
Cậu không khóc. Không hét. Không cả thở mạnh, vì chỉ cần một hơi sâu thôi, cơn đau trong lồng ngực cũng đủ khiến thế giới xám ngắt lại
Không ai ở đó. Không ai đến đỡ cậu. Không có ánh mắt thương xót, không một bàn tay chìa ra
Chỉ có máu… và nỗi tuyệt vọng đang thối rữa
Cậu phải về nhà. Dù phải bò
Khi về đến cổng biệt thự, trời đã tối đen như mực
Những ánh đèn lộng lẫy trong nhà sáng rực như một sân khấu giả tạo, phơi bày cái vỏ ngoài hào nhoáng của gia đình quý tộc mà cậu chưa từng cảm thấy thuộc về
Phuwin
Phuwin
//Lảo đảo đẩy cánh cổng, chỉ vừa bước vào sân thì ánh đèn pha quét thẳng lên mặt —khuôn mặt tím bầm, bẩn thỉu, áo quần rách nát không còn hình dạng//
Người giúp việc giật mình kinh hãi, vừa định chạy đến thì một tiếng gào chát chúa từ phòng khách vang ra, chém đứt không khí đang ngưng trệ
???
???
Mày vừa đi làm đ* về đấy à?
Giọng người mẹ kế như một nhát dao lùa vào tai, bén và lạnh
Bà ta ngồi vắt chân trên ghế sofa da bò, tay cầm ly rượu đỏ máu, ánh mắt ghê tởm cậu như đang nhìn một con vật thối rữa
Mẹ kế
Mẹ kế
Thứ rác rưởi gì thế kia? Mày nghĩ đây là nơi cho chó hoang chui rúc à? Cút!
Phuwin
Phuwin
//Đứng đó, như tượng đá, toàn thân run rẩy, nhưng miệng lại không thể bật ra một tiếng nào//
Mẹ kế
Mẹ kế
Câm à? Hay bị người ta đạp đến gãy cổ rồi? Nhìn mày chẳng khác gì một xác chết chưa chôn. Biết nhục không hả con?
Đằng sau bà ta, một thằng nhóc trạc tuổi thiếu niên bước ra, cười khinh bỉ. Đôi tai nghe thòng ra khỏi túi, ánh mắt hằn học quét qua cậu
Pat
Pat
Má ơi, nhìn nó như con ma. Mày sống chi vậy? Sao không chết mẹ đi cho xong chuyện, đỡ chật đất?
Mẹ kế
Mẹ kế
Pat! //Bật cười, không buồn trách//
Mẹ kế
Mẹ kế
Nói vậy không hay… Dù gì nó cũng là "anh trai" con mà
"Anh trai”... Hai chữ đó như một trò hề, như cát tạt vào vết thương chưa kịp se miệng
Phuwin
Phuwin
//Không đáp. Chỉ cúi đầu, siết chặt hai bàn tay dính máu vào nhau//
Phuwin
Phuwin
//Cổ họng khô rát như có hàng ngàn gai nhọn cào cấu. Trong lòng, một thứ gì đó sụp đổ không thể vớt vát//
Mẹ kế
Mẹ kế
Lên lầu ngay. Đi rửa sạch cái thân dơ bẩn đó đi! Đừng để tao phải thấy mày nữa, tao buồn nôn!
Mẹ kế
Mẹ kế
Và đừng có vác cái mặt đáng thương ra nữa. Ở đây không ai cần mày
Mẹ kế
Mẹ kế
Mày sống là nhờ bố mày còn chưa tắt thở. Ngày ông ấy chết, tao sẽ là người đầu tiên tống cổ mày ra khỏi cái nhà này, rõ chưa?
Phuwin
Phuwin
//Đôi mắt rưng nước… nhưng không một giọt nào rơi. Đôi khi, nỗi đau vượt quá ngưỡng chịu đựng sẽ đánh cắp luôn cả nước mắt//
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cậu với một tiếng “cạch” rợn người. Bên trong tối đen. Không ai bật sẵn đèn. Không có tiếng chào, không có hơi ấm
Tự tay cậu bật công tắc. Ánh sáng vàng lạnh hắt lên khuôn mặt trong gương—khuôn mặt của một người không còn nhận ra chính mình
Máu khô đọng lại trên thái dương, tóc bết lại vì nước dơ và máu, gò má sưng vù, môi rách toạc
Nhưng đôi mắt ấy… trống rỗng, lạnh lẽo đến tuyệt vọng
Phuwin
Phuwin
//Ngồi sụp xuống sàn. Tựa lưng vào mép giường//
Phuwin
Phuwin
//Tay run run mở hộp y tế — thứ duy nhất trong nhà không ai khóa lại, có lẽ vì chẳng ai nghĩ rằng cậu đáng để được chữa lành//
Không thuốc giảm đau. Không băng gạc mới. Chỉ còn chai cồn cạn đáy và vài miếng gạc sờn mép
Phuwin
Phuwin
//Ấn mạnh miếng gạc tẩm cồn lên vết rách sâu ở hông. Rát. Rát đến phát sốc. Nhưng cậu không rên, không cả nhíu mày//
Cậu tắm. Không phải để sạch. Mà là để nước lạnh cuốn trôi hết mùi nhơ bẩn còn bám lại
Phuwin
Phuwin
//Đứng im, mặc dòng nước xối qua người như thể mình không còn tồn tại//
Gần 10 giờ đêm, có tiếng gõ cửa khẽ vang
Không ai hỏi thăm, không ai an ủi. Chỉ là người giúp việc già lén lút để lại tô cháo trắng và cốc nước lọc
Giúp việc
Giúp việc
Cậu chủ... tôi để đây… nếu không ăn gì... sáng mai sẽ không dậy nổi đâu…
Cánh cửa khép lại nhẹ như chưa từng mở ra
Phuwin
Phuwin
//Nhìn chằm chằm vào tô cháo. Hơi ấm nhẹ bốc lên như muốn chế giễu cậu//
Bây giờ mới được ăn một bữa—như thể là đang ban ơn cho một kẻ vô hình
Cậu vẫn ăn. Dù cổ họng nghẹn lại từng ngụm. Vì cậu sợ, nếu không ăn, cậu sẽ thật sự không bao giờ tỉnh dậy nữa
Nửa đêm
Phuwin
Phuwin
//Nằm trên giường, nhưng không thể ngủ//
Mỗi khi nhắm mắt, cảnh tượng nhà vệ sinh lại hiện lên: tiếng giày đạp, tiếng cười nhạo, tiếng mắng nhiếc... và sự tĩnh lặng đến kinh hoàng sau cùng
Không ai cứu. Không ai tìm. Không ai quan tâm
Phuwin
Phuwin
//Kéo chăn trùm kín đầu, run lên từng hồi như thể mình vẫn đang nằm co quắp trên nền gạch lạnh. Máu khô nơi môi nứt ra vì bị cắn quá mạnh//
Một ý nghĩ u ám luồn qua tâm trí, lạnh lẽo hơn cả dòng nước vừa tắm
Phuwin
Phuwin
*Nếu mình biến mất… sẽ có ai hay không?*
Phuwin
Phuwin
*Nếu mình chết… liệu có ai đau lòng?*
End
Tác giả
Tác giả
Mấy bbi muốn đọc mấy câu chửi ‘full không che’, hay vẫn giữ kiểu * cho đỡ gắt? Cmt đi, bả chiều lìn
Hot

Comments

Gái đẹp viết fic😈🐼🍞

Gái đẹp viết fic😈🐼🍞

full hong che nha babe

2025-06-02

1

𝘩𝘮𝘺.

𝘩𝘮𝘺.

e nè e đau lòng nè a ơi😭

2025-05-27

1

Thuuw Báo 0.2

Thuuw Báo 0.2

full ko che cho bé

2025-05-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play