Giới Hạn Của Anh [PondPhuwin - GeminiFourth]
#4
Sáng hôm sau, trời mù sương
Phuwin
//Bước đi như thể cơ thể không còn là của mình—mỗi bước là một lưỡi dao xuyên qua thịt da, là hàng trăm ánh nhìn soi mói xé toạc từng lớp da non nớt//
Ai cũng thấy cậu. Nhưng không ai gọi. Không ai hỏi. Không ai quan tâm
Chiếc áo khoác dài che lấp cổ và nửa mặt bầm dập
Tóc rũ xuống như màn che, không phải để thời trang—mà để giấu đi nhục nhã
Chỉ có cậu biết: bên trong lớp vải đó là những vết thương chưa kịp khép miệng
Là cơn đau còn rỉ rả như kim châm từng nhịp
Lớp học ồn ào như thường. Không một ai ngoảnh đầu
Không ai chuẩn bị cho cậu một góc ghế, một lời chào, hay chỉ đơn giản... một ánh mắt tử tế
Nước tiểu loang lổ. Vỏ bánh mì, giấy gói, khăn dơ... tất cả đổ tràn lên mặt bàn như thể đó là cái máng lợn
Chiếc ghế bị đập gãy. Tên cậu trên bảng dán bị gạch chéo bằng mực đen nguệch ngoạc
“CÚT VỀ Ổ CHUỘT ĐI ĐỒ NHỤC NHÔ
Phuwin
//Đứng lặng. Không thở. Không nói. Không khóc//
Phuwin
//Nhưng ngón tay run lên. Bắp chân giật nhẹ//
Rồi một bàn tay túm lấy cổ áo, giật mạnh
Một nam sinh cao lớn, ánh mắt độc địa, nện cậu vào tường bằng cả sự tức giận
???
Tao đẹp hơn mày. Nhà tao giàu hơn. Bố tao nắm cả hội đồng quản trị, mẹ tao đầu tư cả trường này
???
Mà tại sao nó lại nhìn mày? HẢ? TẠI SAO LẠI KHÔNG PHẢI LÀ TAO?
Phuwin
//Không hiểu. Không biết "nó" là ai. Không biết bản thân đã làm gì//
???
Mày quyến rũ nó đúng không? Mày giở trò dơ bẩn đúng không?
???
MÀY CHỈ LÀ THẰNG CON RƠI BỊ MẸ ĐÁ RA ĐƯỜNG! NGHĨ MÀY ĐỦ TƯ CÁCH SAO?
Phuwin
//Máu tuôn. Tràn ra cả khóe miệng. Đỏ tươi. Nhục nhã//
???
Lũ rác rưởi như mày sống chỉ tổ dơ không khí!
???
Muốn chết không? Tao giúp!
Cú đá cuối cùng—gan bàn chân hắn giáng mạnh vào bụng cậu, khiến Phuwin gập người như một cái bao bị chém rách
Phuwin
//Ngã xuống nền lớp, tay ôm bụng, thở không ra tiếng. Đầu óc quay cuồng. Mắt hoa lên. Âm thanh vỡ vụn như có ai cào xé trong não//
Lũ học sinh đứng cười. Quay clip. Thì thầm như đang xem trò tiêu khiển
Không ai hỏi: “Cậu có sao không?”
Và rồi—tất cả bỏ đi. Như cơn bão cười khinh
Bỏ lại Phuwin nằm sõng soài trên sàn
Phuwin
//Mắt mở trừng trừng, nhìn trần nhà như nhìn một cái hố đen không đáy//
Lớp học dần trở về nhịp bình thường
Tiếng bút lách cách. Tiếng ghế kéo. Tiếng bạn bè rủ nhau ăn sáng
Không ai nhớ đã có một con người bị đánh gần chết ở đó
Vì với họ, cậu chưa bao giờ là một người
Chỉ là một cái bóng sống dai. Một món đồ bị nguyền rủa. Một thứ nên biến mất từ lâu
Một trường quốc tế danh tiếng giữa lòng Berlin
Khu căn-tin tầng trệt rộng lớn, trắng toát và sạch bóng, mọi thứ như bị ép phải ngăn nắp
Nhưng ở góc cuối cùng—nơi đèn bị thay muộn nhất, chập chờn như máy quay phim cũ—ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ mục, bề mặt dày đặc vết chém, lỗ thủng do tàn thuốc ăn sâu
Mà vì có gì đó ở họ khiến người khác muốn tránh xa. Như thể chỉ cần lỡ chạm mắt cũng đủ chuốc họa vào thân
Gemini
//Gác chân lên ghế, điếu thuốc cháy dở vắt hờ nơi khóe môi, tay lật điện thoại như đang chơi trò nhàm chán//
Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt hắn—bóng mắt sâu, cằm xương, biểu cảm trống rỗng
Gemini
//Buông một câu, nhẹ như không//
Gemini
Ba mày gọi cho tao. Bảo… mày nên về Thái
Chỉ có tiếng muỗng kim loại gõ nhẹ vào thành ly thủy tinh, vang lên như điểm chuông báo hiệu cho một điều tồi tệ nào đó đang khởi động
Pond
//Ngồi dựa nửa người vào bàn sau lưng, đầu ngửa ra sau, cổ áo sơ mi mở bung vài nút. Đường gân nơi quai hàm siết lại//
Pond
//Giọng bật ra, chậm rãi, khô cứng//
Gemini
//Nhả khói qua kẽ răng, mắt nhìn trần nhà//
Một chữ. Nhưng khiến không khí nơi đó tụt vài độ
Fourth
//Ngồi trên mặt bàn, đôi giày phủ bụi gác lên cạnh ghế, tay xoay bật lửa Zippo cũ kỹ. Mỗi lần lửa bật lên, mặt lại sáng lên một khoảnh khắc—rồi tối sầm như chính ý nghĩ trong đầu//
Fourth
//Không hỏi vì lo. Chỉ đơn giản xác nhận//
Fourth
Tụi mình cũng về?
//Câu nói nhẹ như hơi thở. Nhưng bàn tay thì siết chặt hơn//
Gemini
//Liếc sang, khói chưa kịp tan, đã gằn từng chữ//
Một từ. Nhưng như vừa đẩy ai đó xuống hố
Không ai cười. Không ai thở mạnh
Họ không hỏi "về để làm gì" hay "đối tượng là ai"
Họ đã quá quen với kiểu thông báo này. Cái kiểu không cần trình bày. Không cần nói rõ. Chỉ cần hành động
Fourth
//Bật cười, nhưng nụ cười méo mó hơn vết rạch trên vỏ bàn//
Fourth
Tao cũng đang chán
//Lửa lại bật lên. Nhưng lần này, không tắt nữa//
Chỉ một động tác đơn giản, nhưng như thể mặt đất dưới chân cũng phải nghiêng theo
Áo sơ mi nhàu nhĩ phủ xuống lưng, nếp gấp xô lệch như vừa qua một trận đấu—hoặc đang chuẩn bị cho một cuộc hành hình
Pond
Chuẩn bị đi
//Không nói lớn. Nhưng giọng trầm đến mức da thịt người khác cũng có thể cảm nhận được//
Nhưng nặng như một cái hầm đổ sập
Chỉ có hai tay buông thõng bên hông. Và đôi vai hơi nghiêng về trước—như một con thú đang tìm mùi máu
Vì họ biết: khi Pond không nói nhiều, nghĩa là ai đó chắc chắn sẽ không còn cơ hội để mở miệng
Comments
Con cá biết hát
ê nha đúng gu t rồi đó
2025-05-30
0