Út thiếu gia đã hạ mình cứu người, dùng đến cả từ không nằm trong bộ nhớ. Vậy mà, cô gái vẫn ôm đứa nhỏ ngồi bất động ngơ ngác nhìn anh như người xa lạ.
"Cô Hai, bộ cô muốn hai đứa già kia quánh cô chết hả?
Mau đứng lên đi theo tôi!" Lê Lâm đưa cái miệng vào sát lỗ tai cô gái rít vài lời. Lỡ cứu người rồi...phải cứu đến cùng. Bỏ dở giữa chừng anh sợ mẹ con cô càng sớm quy tiên.
Cô gái như hiểu ra vấn đề. Cô vội bế con, nương theo lực đỡ của anh đứng lên.
Lê Lâm tự nhiên đưa người đi trước hai đôi mắt còn mở to như trời tròng.
Đến gần chiếc xe đạp.
"Hải Yến!" Một tiếng gọi giật ngược kèm theo tiếng khóc oán than: "Hai đứa tao vất vả nuôi lớn mày trắng da, dài tóc, những mong mày kiếm được chỗ giàu sang cho tụi tao nhờ...Mày ngủ với đại gia không ngủ, đi trao thân cho thằng nghèo hết xí quách đến chiếc xe máy cũng không có!
Sao số vợ chồng tôi khổ dữ nè trời! Nuôi mày hồi để nuôi đàn chó nay bán kiếm mớ tiền!"
Con cái đi so với chó?
Thật hết biết nói gì!
Lê Lâm buông tay cô gái, đi ngược lại chỗ hai ông bà già. Không do dự mở balo rút ra cái thẻ, ném vào bụng hai người đang khóc la mà không có nổi giọt nước mắt.
"Trong này có 500 triệu, coi như phần sính lễ!"
Hai người ngưng khóc ăn vạ, ngẩng mặt nhìn anh, nhìn chiếc xe đạp bặm trợn đang ngã chỏng vó, rồi nhìn cái thẻ.
"Cậu đùa hả? Đi xe cùi bắp...ATM có 500 triệu?
Cậu tưởng hai đứa già này mất mắt sao?"
Khóe môi Lê Lâm nhàn nhạt nhích, anh không muốn nói nhiều, quay người đi thẳng.
Anh đỡ chiếc cùi bắp nửa tỷ đứng lên, đút mông vào yên, hất cằm nói với bà mẹ mặt mũi còn non choẹt đã đèo bồng con dại.
"Lên xe!"
Cô gái nhìn chiếc xe sườn ngang không có yên sau, cô không biết anh mời mình lên xe kiểu gì?
Nhìn mặt ngơ ngơ là anh biết. Lê Lâm chậc lưỡi, đập đập tay lên khung sườn.
"Ngồi lên đó hả?
Thôi, anh cứ tự nhiên. Mẹ con tôi chạy theo sau là được rồi!" Cô gái nặn cho anh nụ cười con nít.
Không thấy người ta cười thì thôi, thấy rồi...mà không chở theo...anh áy náy vô cùng. Lòng cứ xốn xốn có cảm giác như cha bỏ rơi con gái giữa đường vậy.
Anh dựng lại chiếc xe. Vỗ vào ngực, rồi tranh phần: "Cởi địu đưa bé con cho tôi." Miệng nói tay làm. Đợi con nhãi ngớ ngớ, về đến nhà chắc cha anh đã thay sấp lịch 5/2025 thành 1/2026.
Lê Lâm đưa tay bế bé con nhỏ xíu như con mèo ra khỏi cái địu. Tay anh to, bé con quá nhỏ làm anh lóng ngóng sợ nó bị tuột.
"Ổn không vậy? Cứ để tôi bế con!" Cô gái thấy không ổn lắm.
Anh gạt đi: "Mười người như cô tôi còn bế được, huống hồ bé con chỉ nhỏ bằng con mèo!"
Giành qua giành lại, đứa nhỏ cựa mình a a e e vài tiếng làm anh chàng cao 1,85m phải dỗ: "Ờ nín đi ha! Cha thương, cha thương!"
Cô gái trẻ nhìn trân vào mặt anh: "!!!"
"Nhìn tôi làm gì? Cô cưỡi xe, cha con tôi đi bộ!"
Nói xong anh bế đứa nhỏ sải bước chân dài đi trước. Cô gái tay chân thừa thãi vội dắt con ngựa đua chạy theo sau.
Cảnh một trước, một sau bước qua cổng lớn vào nhà khiến hai ông bà già ngồi uống nước trà thưởng hoa ở nhà chòi gần đó kinh ngạc đứng lên.
Ông Lê kéo đôi kính lão dòm dòm đứa con to xác đi trước, rồi hỏi vợ: "Bà xem...có phải thằng Lâm nhà mình không?"
"Nó chứ còn ai!" Bà Lê kề má sát má chồng, tiếc lộ một bất ngờ đến khó tin: "Hình như...nó còn bế gì trước ngực í!"
Hai ông bà không hẹn cùng nhìn chằm chằm vào cô gái dắt chiếc xe đạp chạy theo sau, rồi vỗ vai nhau: "Có khi nào...đó là...!"
Hai ông bà chạy ra khỏi nhà chòi đứng dàn ngang chắn trước mặt con.
Lê Lâm ôm kĩ đứa nhỏ, không quan tâm hai bức tường thịt, anh tránh qua bên phải.
Cha mẹ anh liền nhích sang trái.
Lê Lâm nhích về trái. Bức tường di chuyển sang phải. Hai ông bà không khỏi tò mò nhón chân nhìn xem con trai giấu gì.
Anh chẳng nói nửa lời, đưa tay gạt luôn hai ông bà hóng hớt qua bên. Nhanh chân đi vào nhà.
Cản con không được, ông bà Lê cản cô gái đang dắt xe.
"Cô bé ngoan, nói cho ông bà biết...chú...giấu gì vậy?" Bà Lê chỉ vào bóng lưng con trai.
Cô gái thật thà: "Dạ có giấu gì đâu ạ! Ảnh đang bế con..." con. Cô nói còn chưa xong....
"Em bé hả?"
"Dạ!"
Hai đôi mắt ông bà Lê sáng lên. Không ai bảo ai, mạnh ai lấy chạy vào nhìn cháu nội.
"Lâm à! Mày đứng lại!" Ông Lê qua hai tết nữa là đón thọ 80, chạy theo thằng con chân dài, ông thở sắp không ra hơi nữa.
"Đưa cháu nội mẹ xem tí nào!" Bà Lê với tay gọi sau lưng con. Bà không hiểu mình lai giống ai mà đẻ ra thằng Út chân dài đến vậy?
"Lâm à! Lâ...!"
Rầm!
Cánh cửa gỗ vừa mở ra đã đóng sầm.
"Ui da!" Ông Lê sờ lên mũi, ứa nước mắt, chửi thằng con: "Tổ cha mày!
May mà mũi thật, mũi giả kể như gãy sụn!"
Updated 27 Episodes
Comments
Tít
này uống bò húc + rượu trộn lại này, chứ rocket mấy hộp mới vừa 😇
2025-05-17
2
Phạm Hà Phương
Hihi combo ông bà rất mong con ngóng cháu hahaa giờ thì cầu được ước thấy có cả con dâu và cháu nội
2025-05-17
1
Phạm Nhung
thì lai giống ông ck bà chứ ai🤣
2025-05-18
0