Chương 4.

Không hiểu sao khi nghe những lời này của anh, trái tim chông chênh của cô không còn chênh vênh nữa. Có một tia nắng vừa len vào cõi lòng lạnh lẽo của cô. Cô ngoái đầu nhìn anh, khóe môi tự nhiên nở nụ cười.

Nụ cười bình lặng như dòng sông quê vào một sáng chớm thu. Nhưng rơi vào đáy mắt anh có lực hút khó cưỡng.

"Tôi đang định thuê cô vợ đối phó với cha mẹ. Coi bộ cô rất hợp với họ...Tôi thuê cô!" Lê Lâm đi bên thì thào vào tai cô.

Hải Yến chưa kịp nói gì. Bà Lê đã kéo tay cô lại giường: "Mau cho cháu ti, cún con đói rồi nè!" Bà bế bé con nhỏ xíu đặt vào lòng con dâu. Rồi khoác tay cho hai tên đàn ông thừa thãi ra ngoài.

Ông Lê hiểu chuyện nên dù có lưu luyến cháu cũng phải lịch sự tạm ra bên ngoài.

Còn Lê Lâm...anh chả việc gì phải ra. Anh thọc hai tay túi quần đứng bên giường nhìn đứa bé.

Cún con rất dễ thương. Không biết có phải anh mê nó không mà bỗng dưng anh thấy nó hao hao giống mình. Anh cười với nó.

Bà Lê thấy con trai mê con. Bà cũng mừng thay cho cháu. Với lại nó đã lên chức cha, cái gì thấy cũng thấy hết rồi nên bà mặc kệ, chỉ lo phụ vén áo con dâu cho cháu nội đang tìm sữa.

Cô gái mặt đỏ cả lên, cô kéo lại vạt áo, nhìn bà khó xử: "Dạ...sữa em bé trong balo cháu bỏ quên ngoài khóm hoa trang rồi ạ!" Cô nhổm mông toan bế con đi lấy.

"Con lo bế em!

Lâm, chạy ra lấy mau!"

Lê Lâm lập tức đi lấy sữa.

Nhưng khi mở balo chỉ thấy vài lốc Vinamilk nho nhỏ...Bà...nhìn con trai bằng ánh mắt ghét bỏ: "Sao mày ki bo kẹt xỉn thế con? Tiền mày làm ra để dành ai ăn mà không mua nổi cho cháu tao lon sữa bột vậy? Mày có biết trẻ nhỏ, đường ruột còn yếu không?"

Cô gái khoác tay phân bua: "Dạ, không phải lỗi..." của ảnh...

Bà Lê gạt ngay: "Con đừng bênh nó. Đừng u mê trai mà dễ dàng chấp nhận. Kiếp làm đàn bà, con cái mới là quan trọng. Nó hung dữ lầm lì như vậy, con sợ nó thì để mẹ."

"Dạ...Chuyện là như thế này ạ!" Hải Yến thấy mình nên nói rõ.

Lê Lâm đặt bàn tay to lên vai cô. Rồi nhìn mẹ: "Con đi mua ngay. Mẹ biết hiệu gì tốt không ạ?"

"Làm cha kiểu gì không biết nữa?" Bà ném cái gối vào con: "Đến cửa hàng sữa tốt nhất thành phố mà hỏi!"

Lê Lâm chạy ù đi.

Bà chửi theo sau tấm lưng rộng lớn: "Chưa học cách làm cha đã vội có con! Chỉ tội cho bé cưng của bà thôi!"

Bà nựng đứa cháu nhỏ, rồi nói với con dâu: "Để mẹ đi chợ mua móng giò về hầm hạt sen, đu đủ là con tha hồ có sữa cho cháu ti."

Hải Yến cười không nổi, cô khoác tay lia lịa: "Dạ không cần đâu, con cho cháu uống sữa Vinamilk không à?

Tại...Tại hàng ngày con còn đi học, đi làm...Ở nơi đông người...bất tiện lắm ạ!"

"Thật là khổ cho cháu của bà...Mới sinh ra đã phải vất vả theo mẹ ra ngoài mưu sinh.

Thằng Lâm đúng là tệ thật.

Làm bạn gái, làm vợ thằng Đầu gỗ đó, chắc con chịu không ít ấm ức."

"Dạ không, ảnh rất tốt!" Có thể giúp cô thoát khỏi mớ gậy đó...Trước đó, cô quỳ nghe tiếng xe người đi ngang qua rất nhiều nhưng chẳng có ai giúp cô cả. May mà số cô tốt mới gặp được quý nhân trượng nghĩa như anh.

"Chỉ có con là khen nó thôi! Người trong cái nhà này không ai ưa nổi nó!" Bà nựng đứa cháu nhỏ. Bé con huơ tay, huơ chân cười với bà. Bà cười dịu dàng: "May mà cháu không giống bản mặt sắt của cha cháu! Ờ, cháu ứ thèm giống hả? Đúng rồi, giống chi cái mặt lầm lầm lì lì đó ha! Bà nội thương, nội thương!"

Không hiểu sao khi nghe những lời này, lòng Hải Yến muốn khóc ghê gớm...

Cô chạnh lòng nhớ đến tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ đầy rẫy tiếng mắng chửi và đòn roi...

"Đồ hư thúi giống con gái mẹ mày nè!" Kèm theo câu chửi đó của cha, cây roi tre liên tiếp quất vào lưng, vào cơ thể cô.

Câu nói đó mới nghe lần đầu cô lấy làm khó hiểu: Vì cô thấy cha luôn yêu thương cưng chiều mẹ. Thương đến nỗi, mỗi lần đi làm về cha đều mua món phở mẹ thích. Cưng đến nỗi...mẹ có chửi cha banh nóc nhà, cha vẫn cười hì hì bóp vai cho mẹ. Nhưng nghe riết rồi...cô thấy quen tai.

Còn chuyện ăn roi, cô không biết mình ăn lúc nào. Nhưng từ khi ba tuổi cô đã rất sợ cha.

Thế giới tuổi thơ của cô chỉ có những vết lằn trên thân thể...còn lời thương, tiếng yêu...đã theo gió bay sang con cái nhà hàng xóm hết rồi.

Mỗi lần nhớ là một lần khóc. Cô không cầm được nước mắt.

Bỗng dưng thấy con dâu sụt sịt, bà Lê luống cuống: "Sao thế con?" Bà vỗ vỗ lưng con dâu, ân cần hỏi: "Thằng Lâm hay bắt nạt con, đúng không?

Con cứ mạnh dạn tố hết mẹ nghe...Mẹ thay con trị nó!"

Hải Yến quẹt hết nước mắt vào tay áo: "Dạ không phải! Ảnh tốt lắm ạ!"

"Tốt cái quần què! Con không phải bênh. Con mẹ, mẹ biết! Cái đầu gỗ trơ ra đó sao biết yêu thương ai?"

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

từ h đã có đầu gỗ và gđ a lo nên c ko cần phải lo lắng nữa đâu nè, ko phải lo ăn roi, ăn chửi mà thay vào đó là những yêu thương chăm sóc, cưng chiều của cả nhà a, ai dám ức hiếp c phải bước qua xác của đầu gỗ/Proud/

2025-05-19

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

chắc a tạo nó ra lúc a say rượu nên a chả nhớ quá/Shy/

2025-05-19

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ngồi đầu trước tính sau nha/Joyful/

2025-05-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play