Tình Yêu Của Đầu Gỗ
Lê Lâm, cậu con Út nhà Lê, không những sở hữu gương mặt hoàn hảo, mái tóc bồng bềnh cực soái, thân hình cân đối săn chắc mà còn được bà mụ ưu ái ban thêm má lúm đồng tiền cực dễ thương.
Trong mắt người thân và bạn bè, anh chuẩn là chàng soái ca nhưng chẳng hiểu vì sao bản tính lầm lì ít nói. Mặc kệ ai nói gì thì nói, thế giới ngoài kia có xô bồ cỡ nào, anh vẫn trơ bộ mặt không cảm xúc. Biệt danh 'Đầu gỗ' cũng do đó mà có.
35 tuổi, cao 1m85, đẹp trai nhất nhà...Vậy mà ế móc ế meo.
"Lâm à, đến bao giờ mày mới cưới vợ đây?"
"..." Lê Lâm mang balo đi luôn qua ông già đang cau có.
Một chiếc dép tổ ong lập tức bay theo sau anh.
Tai anh là tai người tập võ, nghe gió là đoán biết nguy hiểm ở hướng nào. Nên chiếc dép nhựa kia chẳng có cơ hội chạm vào áo anh.
"Đứng lại thằng kia!" Cha anh, ông trưởng tộc họ Lê đã ngoài 70 đứng lên đập bàn tức muốn nghẹn máu.
Kệ ổng la hét, đập bàn, đập ghế, Lê Lâm chẳng quan tâm, vì đơn giản toàn bộ tài sản trong cái nhà này đều là của ổng. Anh có bỏ đồng nào mua đâu mà xót của?
Mẹ anh, trẻ hơn bố anh một con giáp, bà thấy con trai Út vậy...buồn lòng thở dài, thở ngắn.
Đêm đó, bà mang vào phòng con 10 bức ảnh, lựa lời nói với con:
"Lâm, đây là các cô gái ưu tú, con Hội bạn thân của mẹ, con xem vừa mắt cô nào thì hẹn hò tìm hiểu. Nếu ưng, mẹ lập tức mang trầu cau sang nhà!"
Bà trải 10 cô gái mặt hoa da phấn, vóc dáng chuẩn 'thắt đáy lưng ong' ra trước mặt con.
Lê Lâm nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn, nhắm mắt ngồi thiền như một bức tượng gỗ.
"Lâm à!" Bà hét to vào lỗ tai con.
Lê Lâm vẫn bất động. Thế giới hiện giờ trong đầu anh là khoảng trời tự do tự tại, thong dong rong ruổi bốn phương, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, đi sớm, về trễ chẳng có con yêu nhền nhện nào càm ràm.
Cuộc đời có sáu mươi năm, anh không dại dây vào ba của nợ đời.
"Mẹ nói cho mày biết, năm nay mày phải cưới vợ! Nếu không tự chọn thì mẹ đích thân bắt dâu."
Lê Lâm: "..."
Người nói phải có người nghe cuộc chuyện trò mới có ý nghĩa. Đằng này bà ngồi độc thoại. Độc mỏi cả miệng, đơ cả quai hàm thằng con Út vẫn ngồi im thin thít.
Bà bực bội phủi mông đứng lên: "Con với chả cái. Uổng công mang nặng đẻ đau...Đồ đầu gỗ!"
Cứ ngỡ anh chàng có biệt danh 'Đầu gỗ' dửng dưng với chuyện vợ con...Nhưng không...
Lúc trên đường từ Võ quán về nhà, cảnh cô gái ôm gì đó ủ kĩ trong bụng bị hai ông bà già đập cây liên tục lên tấm lưng gầy mảnh khảnh khiến anh ngứa mắt, ngứa tay.
Anh quăng chiếc xe đạp Cervélo R5 trị giá nửa tỷ ngã chỏng vó, sải bước chân dài tóm hai tay hai ông bà già, không nói không rằng hất mạnh.
Hai người thối lui ra sau một đoạn, trố mắt chỉ đầu gậy vào mặt anh: "Mày là thằng nào chõ mõm vào chuyện gia đình tao?"
Thì ra là một gia đình!
Lê Lâm ghét nhất là bạo hành gia đình. Cha mẹ ỷ đẻ ức hiếp hành hạ con cái. Anh đứng chắn trước mặt cô gái, trừng đôi mắt sắc lạnh vào hai người làm cha làm mẹ.
Người cha có tướng đồ tể hung hăng, ông ta đập gậy xuống đất thị uy: "Tao đếm đến ba, mày mà không cút, tao quất luôn cả mày!
Một!
Hai!...
Hai...rưỡi!
Ba...
Mẹ mày!" Ông ta giật luôn cây trong tay vợ hầm hổ sấn tới. Hai gậy gỗ giá thẳng lên cao, nhắm đầu anh bổ xuống: "Để tao xem đầu mày cứng tới đâu?"
Lê Lâm vẫn đứng im. Đợi hai đầu gỗ vừa tầm tay, anh tóm gọn. Chỉ cần tăng chút lực, quyền cầm gậy đã thuộc về tay anh. Anh ném hai gậy gỗ vào tí trong hàng rào nhà người ta.
"Mày...Mày..."
Thấy bản mặt anh lạnh tanh không cảm xúc. Người đàn ông ai ngại bèn quay sang chửi con gái: "Đồ làm đĩ kia, hôm nay mày không khai cha đứa con hoang đó là ai, tao rao cho cả thiên hạ biết bộ mặt thúi của mày!"
Nghe người đàn ông nói vậy, Lê Lâm quay lại nhìn cô gái. Lúc này anh mới thấy...thằng bé con cô đang ủ kĩ trong lòng. Đôi mày rậm của anh nhíu lại. Anh nhìn mặt mũi cô gái.
Cô đang cúi đầu lo ôm con nên anh chẳng thấy được gì ngoài đôi mi cong rung rinh ấm ức. Có giọt nước mắt nào đó rơi xuống lạc vào đáy mắt anh.
Anh quay lại đối diện với người đàn ông đang chửi liên thanh.
"Tôi là cha đứa bé. Hai người buông tha vợ con tôi được chưa?"
Một câu nói nhẹ như làn gió chớm thu nhưng lọt tai người nghe có sức nặng như đổ chì.
"Cái...Cái...gì?" Hai người mở to hai đôi mắt, nhìn anh chằm chằm không chớp mi, lắp bắp: "Mày...nói...mày là thằng chồng...hoang của nó hả?"
Lê Lâm chẳng dư hơi trả lời. Anh nhích môi, quay lại đến bên cô gái, khom người đỡ hai mẹ con: "Về nhà thôi. Chồng xin lỗi vợ!"
Cô gái ngẩng mặt nhìn anh, trưng cho anh đôi mắt màu mật khó hiểu.
Anh cười nhạt. Kịp nhận ra: Mình thế mà tài, có thể thuận miệng nói ra hai từ ngọt như mía lùi mà bấy lâu nghe thôi đã mắc ói...
Updated 27 Episodes
Comments
Mino ⍢⃝🌻
/Sweat/ ní là siêu nhân hả ní
2025-05-17
3
Phạm Nhung
lấy ghế đầu trước tính sau, h đi làm cái đã/Joyful/
2025-05-16
1
chanh chua 🍋
đọc hay với bị cuốn bởi tên truyện aaa
2025-05-26
2