[ Peaker] Chú Mèo Bên Cửa Sổ Của Wangho
Chương 4:Gặp Lại Trong Hình Dáng Khác
Tiếng bước chân chậm rãi dội vào lòng hẻm vắng như từng nhịp gõ vào tim Sanghyeok. Anh trong hình dạng một con mèo đen đứng bất động, đôi tai vểnh lên, mắt mở to đến nỗi cảm tưởng như có thể rơi lệ chỉ bằng ánh nhìn
Không lẫn đi đâu được. Vẫn là dáng vai ấy, ánh mắt ấy, bước chân đều đều mà không chút do dự. Cả thế giới xung quanh dường như tắt lịm đi chỉ để một mình cậu ta tồn tại.
Sanghyeok vô thức lùi lại một bước nhỏ, móng vuốt cào nhẹ lên nền bê tông thô ráp. Cổ họng khô khốc, và lần đầu tiên trong hình dạng mèo, anh ước mình có thể… ẩn mình.
Ánh mắt hai người à không, một người và một con mèo giao nhau trong thoáng chốc.
Và rồi Wangho dừng lại.
Cậu nhìn Sanghyeok.
Han Wangho
/khẽ nói, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên trong đêm/
Mèo hoang à?
Sanghyeok muốn quay lưng bỏ chạy. Muốn trốn khỏi nơi này trước khi cậu ta đến gần. Nhưng chân anh không cử động được.
Han Wangho
/cúi người, giọng nói chậm rãi hơn. Không còn vẻ băng giá như trên sân khấu, mà dịu đi… đến đau lòng/
Sao lại đứng đây vậy, trời thì lạnh.
Bàn tay ấy vươn ra, chạm rất nhẹ lên đầu Sanghyeok. Ấm. Rất ấm.
Han Wangho
Mày nhìn quen quá… giống con mèo hôm qua gần chỗ cửa hàng tiện lợi.
Sanghyeok cụp mắt. Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực nhỏ bé. Không phải vì sợ hãi, mà là vì có quá nhiều cảm xúc không tên dồn nén lại. Người từng là đồng đội, người từng đứng phía sau anh trong những pha giao tranh ngột ngạt, người từng chạm nhẹ vào vai anh mỗi lần thắng trận giờ đây đang đứng ngay trước mặt, dịu dàng với anh mà chẳng hề biết… anh chính là người đó.
Lee SangHyeok
"Mình thật sự đã rơi vào một giấc mơ kỳ quái đến mức này sao…?"
Wangho rút điện thoại ra, dường như định gọi ai đó rồi lại thôi. Cậu tháo nắp chai nước đang cầm, đổ một ít vào nắp rồi đặt trước mặt mèo Sanghyeok
Han Wangho
Tạm thời… không có gì để ăn. Nhưng uống nước trước đã, nhé?
Giọng cậu ấy khàn nhẹ, dịu dàng như làn gió xuân. Cách cậu ấy nói chuyện với mèo… dịu dàng hơn bất kỳ lời nào cậu từng nói với Sanghyeok sau chia tay đội cũ.
Lee SangHyeok
"Kỳ lạ thật… Em từng nói mình cứng đầu, lạnh lùng. Nhưng với một con mèo thì lại nhẹ nhàng đến thế…"
Wangho đột ngột ngồi xuống, lưng tựa vào tường, đôi mắt ngước nhìn bầu trời đêm đã bớt sương mù.
Han Wangho
/Cười nhạt/
Hôm nay tập luyện không tốt.Cứ nghĩ rằng gặp anh ấy một lần nữa sẽ chẳng ảnh hưởng gì, hóa ra vẫn… không thoải mái nổi.
Trái tim Sanghyeok như bị bóp nghẹt.
Lee SangHyeok
"Anh ấy ... là mình sao?
Mình... đã từng quan trọng đến thế ư? Mà sao cậu chẳng một lần nhắn tin sau khi rời đội…"
Con mèo đen rón rén lại gần hơn, cọ nhẹ vào tay Wangho Cậu hơi sững lại, rồi bật cười khẽ
Han Wangho
Mày… cũng thích dỗ người ta bằng cách này à?
Khi Wangho rời đi, bóng cậu khuất dần sau ngã rẽ, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn vương trên bộ lông mèo đen. Sanghyeok nằm xuống, cuộn tròn, lòng hỗn độn.
Nhưng chẳng ai biết gì cả.
Comments