[ Peaker] Chú Mèo Bên Cửa Sổ Của Wangho
Chương 5:Mỗi Ngày Bên Cửa Sổ
Từ sau lần gặp mặt hôm ấy, Sanghyeok trong hình dạng mèo vẫn không thôi nghĩ về ánh mắt của Wangho. Vẫn là Wangho của ngày trước, nhưng cũng không còn là cậu ấy nữa. Lạnh lùng hơn. Trầm lặng hơn. Và có gì đó… vỡ ra từ bên trong.
Sáng hôm sau, anh lại quay về con hẻm cũ, nơi có căn nhà nhỏ nằm ở góc phố. Phía trên tầng hai, một ô cửa sổ kính mở hé, đèn vàng sáng nhè nhẹ. Bên trong, bóng lưng quen thuộc ấy đang ngồi trước máy tính, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím. Tiếng chuột, tiếng gõ phím hòa cùng tiếng nhạc nền trong phòng vọng ra như một bản giao hưởng quen thuộc của giới tuyển thủ.
Sanghyeok lặng lẽ ngồi bên dưới khung cửa sổ, cuộn đuôi lại gọn gàng. Mỗi động tác, mỗi lần Wangho vươn vai hay gãi đầu vì lỗi combo, anh đều theo dõi không sót một nhịp.
Ngày thứ hai. Ngày thứ ba.
Sanghyeok cứ thế đến. Khi trời còn nhá nhem sáng hoặc lúc chiều muộn đổ bóng, anh đều đặn đến chỗ ấy, như một thói quen không tên. Lặng lẽ nhìn. Lặng lẽ rời đi. Chẳng chạm vào nhau, nhưng khoảng cách ấy như đủ để làm trái tim anh dao động.
Đến ngày thứ năm, Wangho dường như cũng để ý đến bóng dáng quen thuộc ấy.
Cậu mở cửa sổ, chống cằm nhìn xuống
Mèo đen ngẩng lên. Mắt tròn xoe long lanh phản chiếu ánh chiều tà. Không meo một tiếng nào, chỉ lặng thinh như đang lắng nghe.
Han Wangho
/Cau mày/
Mày đi rồi lại đến. Mỗi ngày ngồi đó canh tao như bảo vệ ấy. Là sao vậy?
Dù lời cậu nói có vẻ trêu đùa, nhưng đáy mắt lại ánh lên một nét nghiêm túc. Có điều gì đó... mềm ra, như một sợi dây vô hình đang dần buộc lại.
Ngày hôm sau, khi Sanghyeok đến, dưới cửa sổ đã có một chiếc bát sứ nhỏ. Bên trong là sữa và ít đồ ăn cho mèo.
Đến ngày thứ bảy, cửa sổ không mở nữa. Mà thay vào đó, cửa trước nhà khẽ mở.
Wangho đứng đó, tay cầm găng tay len, ánh mắt chạm đúng vào mắt mèo đen.
Han Wangho
/hỏi, giọng nhẹ tênh như gió đầu xuân/
Vào nhà không? Đừng có đến rồi đi như kiểu cả tao và mày chẳng là gì.
Mèo đen khựng lại. Trong tim Sanghyeok có gì đó vỡ vụn. Anh bước chậm tới, đi qua bậc thềm, lặng lẽ bước vào ngôi nhà mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bước vào nữa.
Comments