[ Lichaeng - Futa ] Bóng Hình Năm Ấy
Chương 2
Cánh cửa phòng Chaeyoung bị đẩy mạnh, một tiếng ‘rầm’ khô khốc vang lên giữa đêm đông.
Chaeyoung bị xô mạnh vào trong căn phòng nhỏ tăm tối của mình.
Cánh tay nàng ê ẩm vì bị kéo suốt đoạn đường, đôi chân trần tím tái vì giá lạnh.
Chưa kịp đứng vững, một cái tát như trời giáng bất ngờ giáng xuống mặt nàng.
Gương mặt nàng lệch sang một bên, mái tóc ướt rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt.
Park Areum
Ai cho mày ra ngoài hả?!
Park Areum
Tao đã nói thế nào rồi.
Park Areum
*bước tới, nắm lấy cổ tay nàng siết chặt*
Park Areum
Tao đã dặn là không được bước ra khỏi phòng nửa bước!
Park Areum
Mày không nghe được tiếng người, hay điếc rồi?!
Park Chaeyoung
*cúi đầu, giọng lí nhí* Con… chỉ định xuống bếp lấy chút đồ ăn…
Park Areum
Đói?! *cười khẩy*
Park Areum
Mày nghĩ mày là ai mà đòi ăn lúc cả nhà đang tiếp khách hả?
Park Areum
Hay mày cố tình muốn ra ngoài, để thiên hạ nhìn thấy bộ dạng rẻ rách của mày, rồi tưởng là người nhà Park gia này?!
Bà giơ tay định tát thêm lần nữa, nhưng Chaeyoung theo phản xạ cúi đầu né tránh.
Không trúng, bà Areum càng thêm tức giận, liền vơ lấy chiếc móc áo gần đó.
Park Areum
Mày muốn làm xấu mặt tao trước cả Manoban gia đúng không?!
Park Areum
Muốn tao bị người ta cười vào mặt vì nuôi một đứa con rơi như mày à?!
Chiếc móc áo quất mạnh vào vai Chaeyoung, để lại một vết hằn đỏ thẫm trên làn da trắng xanh.
Park Chaeyoung
*cắn răng chịu đựng*
Park Areum
Tao nuôi mày là đã quá nhân từ rồi.
Park Areum
Mày nghe cho rõ đây, Chaeyoung.
Park Areum
Mày không phải người của cái nhà này.
Park Areum
Mày chỉ là gánh nặng, là bằng chứng nhơ nhuốc mà ba mày để lại.
Park Areum
*nhìn nàng khinh bỉ*
Park Areum
Tao không muốn thấy mày ló mặt ra ngoài cho đến khi tiệc kết thúc.
Park Areum
Và từ giờ, đừng mơ có phần ăn riêng.
Park Areum
Mày nên học cách quen với việc đói đi là vừa. *xoay người rời đi*
Cánh cửa vừa đóng lại, Chaeyoung như trút hết sức lực, đầu gối nàng mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống nền nhà.
Chiếc áo ướt sũng bám chặt vào người khiến cơ thể nàng run lên bần bật.
Vai nàng rát buốt, cánh tay sưng tấy vì những cú đánh vừa rồi.
Nhưng Chaeyoung không kêu, không khóc bởi đau đớn thể xác từ lâu đã trở thành một phần trong nhịp sống của nàng, như việc phải thở, phải tồn tại.
Nàng đưa tay ôm lấy bụng, một lần nữa lại nghe rõ tiếng réo âm ỉ vang lên.
Park Chaeyoung
Làm sao đây… mai có được ăn không…?
Park Chaeyoung
Hay là lại… như hôm nay…
Park Chaeyoung
Chỉ là chút đồ ăn thôi… mình đâu định ra ngoài lâu đâu…
Park Chaeyoung
Cũng quen rồi mà… nhưng đói sao chịu được chứ?
Nàng khẽ nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng từng cơn đau vẫn nhói lên từ những chỗ bị đánh, trộn lẫn cái lạnh ngấm vào tận xương.
Park Chaeyoung
Nếu mai… nếu mai vẫn chưa có cơm… chỉ cần một cốc nước ấm thôi cũng được… *cười nhạt*
Park Chaeyoung
Không cần ai thương cũng được… chỉ cần được ăn một chút thôi… là đủ rồi…
Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên khung cửa sổ nhỏ, và bóng dáng co ro của một cô gái đang run lên giữa màn đêm.
Lúc này, tại biệt thự Manoban.
Lisa ngồi trên giường, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hình ảnh cô gái ấy với mái tóc ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt, và đôi mắt buồn đến khó tả cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cô.
Lalisa Manoban
Cô ấy… là ai chứ?
Lalisa Manoban
Tại sao lại bị lôi đi như vậy?
Lalisa Manoban
Tại sao… mình lại thấy có gì đó sai sai?
Lalisa Manoban
Tại sao mình lại thấy… đau lòng đến vậy?
Lisa cứ ngồi đó, rồi tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi trong đầu mà cô vẫn chưa thể giải đáp được.
Thứ duy nhất cô kịp thấy từ cô gái ấy là ánh mắt, một ánh mắt như khẩn cầu, như muốn níu lấy một chút hy vọng, trước khi bị kéo đi trong im lặng.
Son Yejin - mẹ cô
*bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại*
Son Yejin - mẹ cô
Lisa, trễ thế rồi mà con còn chưa ngủ à?
Son Yejin - mẹ cô
Mai còn phải đến trường nữa đó.
Lalisa Manoban
*giật mình, vội quay lại* Con không ngủ được
Son Yejin - mẹ cô
*ngồi xuống mép giường* Sao vậy? Có chuyện gì à?
Son Yejin - mẹ cô
Hay vì hôm nay bị rơi xuống hồ nên giờ vẫn còn sợ?
Lalisa Manoban
*chần chừ một lúc, rồi ngước lên* Mẹ ơi, Park gia… có mấy người con gái ạ?
Son Yejin - mẹ cô
*hơi ngạc nhiên* Chỉ có một thôi.
Son Yejin - mẹ cô
Là Park Nari, con cũng biết rồi mà.
Lalisa Manoban
Không còn ai khác thật hả mẹ?
Son Yejin - mẹ cô
Không có ai khác cả. Sao con hỏi vậy?
Lalisa Manoban
*lắc đầu* Không có gì đâu ạ.
Hyun-bin Manoban - ba cô
*nói vọng vào* Yejin à, đi ngủ thôi nào.
Son Yejin - mẹ cô
*đứng dậy, vừa quay ra cửa không quên dặn con* Ngủ sớm đi nha con.
Son Yejin - mẹ cô
Nghĩ nhiều quá không tốt đâu.
Lalisa Manoban
*gật đầu nhẹ* Vâng ạ.
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng trở về với sự yên tĩnh tuyệt đối.
Không biết vì sao, Lisa cảm thấy mình không thể làm ngơ được.
Cô bắt đầu lục lấy một quyển sổ nhỏ và ghi lại mọi chi tiết mà cô nhớ được về cô gái đó.
Lalisa Manoban
“Tóc dài… gầy gò… đôi mắt to, buồn… không mặc đồng phục giúp việc…”
Cô viết, từng nét chữ cẩn thận như thể sợ bỏ sót bất kỳ manh mối nào.
Lalisa Manoban
“Park gia… chỉ có một người con gái"
Lalisa Manoban
“Nếu là người ngoài… sao lại bị kéo đi như thế?”
Lalisa Manoban
“Thật khó hiểu.” *chống cằm suy nghĩ*
Lalisa Manoban
*khép cuốn sổ lại* Đi ngủ nào, Lisa.
Lalisa Manoban
Chỉ là một cô gái thôi mà, mai rồi cũng sẽ quên.
🌊 Dòng nước mang đến sự hồi sinh và trừng phạt,
🩸 nhưng chẳng xóa được nỗi đau,
🌘 và bóng tối giữ hộ những điều chưa rõ.
Comments