[ Lichaeng - Futa ] Bóng Hình Năm Ấy
Chương 5
Sau khi gia đình họ ăn xong, cả một dãy bàn dài đầy những đĩa thức ăn còn dang dở.
Chaeyoung cùng những người làm khác bắt đầu thu dọn, người mang đĩa, người gom khăn, người gom ly tách… tất cả đều bận rộn, không ai dám chậm trễ.
Chaeyoung cúi người gom mấy chiếc bát lớn vào khay, cánh tay nàng hơi run vì bụng đã quá trống rỗng. Từ tối qua đến giờ, nàng không được ăn gì ngoài nước lọc.
Một lúc sau, trong gian bếp của biệt thự.
Chaeyoung đang đứng rửa một chồng chén lớn, bụng nàng lại gào lên một tiếng ‘ọc’ rõ ràng khiến cô gái đang rửa bên cạnh bật cười nhẹ.
Người giúp việc (nhiều)
Chị Chaeyoung… bụng chị phản đối dữ vậy rồi đó.
Park Chaeyoung
*ngại ngùng, cười trừ* Không sao đâu, chị chịu được.
Park Chaeyoung
Còn mấy tiếng nữa là tới giờ ăn trưa rồi.
Người giúp việc (nhiều)
Trưa gì nữa, chị có chắc là được ăn cơm không?
Người giúp việc (nhiều)
Nãy bà chủ với cô Nari còn cau mày nhìn chị đấy.
Người giúp việc (nhiều)
Hôm qua còn bảo chị làm rớt muỗng gì đó nữa phải không?
Park Chaeyoung
Ừm… chị lỡ tay thôi.
Park Chaeyoung
Nhưng cũng chẳng trách bà ấy được.
Người giúp việc (nhiều)
Gì mà chẳng trách?
Người giúp việc (nhiều)
Em thấy rõ, cô Nari cố tình đẩy chị mà!
Park Chaeyoung
*im lặng, tay vẫn rửa chén*
Người giúp việc (nhiều)
*móc từ túi ra một cái bánh bao nhỏ được gói sẵn*
Người giúp việc (nhiều)
*đưa bánh cho nàng* Chị ăn cái này lót dạ đi.
Người giúp việc (nhiều)
Em biết chị chịu đói quen rồi, nhưng mà quen cũng không phải là chuyện tốt đâu.
Park Chaeyoung
*lắc đầu, xua tay* Không, không được.
Park Chaeyoung
Nếu bị bà hoặc Nari bắt gặp em đưa chị đồ ăn, em sẽ bị phạt đấy
Park Chaeyoung
Không đáng đâu.
Người giúp việc (nhiều)
Kệ đi.
Người giúp việc (nhiều)
Chị cứ trốn vào góc nào đó ăn nhanh rồi ra làm tiếp.
Người giúp việc (nhiều)
Ai mà không biết chị luôn giúp tụi em lúc mới vào.
Người giúp việc (nhiều)
Không có chị chỉ tụi em từng chút một chắc giờ bị bà Areum la không biết bao nhiêu lần rồi.
Người giúp việc (nhiều)
*dúi cái bánh vào tay nàng* Không nhưng gì hết!
Park Chaeyoung
*cầm lấy cái bánh* Cảm ơn em… nhưng thật sự chị không sao mà.
Người giúp việc (nhiều)
Thôi chị đừng cố chấp nữa, em biết chị đói lắm rồi.
Người giúp việc (nhiều)
*hối thúc* Chị đi đi, nhanh lên!
Park Chaeyoung
Vậy chị ăn nhanh rồi ra liền nha.
Người giúp việc (nhiều)
Dạ!
Ở Park gia, những người giúp việc được tuyển vào đều phải ký hợp đồng và phải tuân theo nhiều quy tắc khắt khe. Tuy bị mắng nhiếc, bị áp lực đủ đường, họ vẫn chịu đựng vì mức lương cao hơn gấp nhiều lần ở ngoài.
Và cũng chính vì vậy, lúc mới vào, họ rất bỡ ngỡ, nhưng Chaeyoung luôn tận tình giúp đỡ họ. Có lẽ vì thế, dù không ai biết thân phận thật sự của nàng, nhưng tất cả đều mến mộ và nể trọng Chaeyoung.
Tiếng bánh xe lăn nhẹ trên lối đá dẫn vào sân biệt thự Manoban.
Chiếc xe màu đen bóng loáng vừa dừng lại trước cổng chính, Lisa còn chưa kịp tắt máy thì chị cô đã mở cửa xe, xách túi xách bước xuống đầy khí chất.
Chae-rin Manoban (CL)
Còn đống vali em kéo vô giùm chị nha, Lisa~
Lalisa Manoban
*bĩu môi* Em biết mà.
Lalisa Manoban
Cứ như em là tài xế không bằng
Chae-rin Manoban (CL)
*bước vào nhà*
Son Yejin - mẹ cô
*chạy lại ôm lấy CL* Ôi trời đất ơi! Chae-rin của mẹ!
Hyun-bin Manoban - ba cô
Con gái ba về rồi. Trông con gầy đi quá…
Son Yejin - mẹ cô
Mẹ cũng thấy vậy! Gầy thấy rõ luôn đó con.
Son Yejin - mẹ cô
Có ăn uống đầy đủ không đó?
Chae-rin Manoban (CL)
Dạo này công việc bên đó hơi bận nên con ăn uống cũng thất thường chút thôi, mẹ đừng lo mà. *dựa vào lòng bà*
Son Yejin - mẹ cô
Không được!
Son Yejin - mẹ cô
Về rồi là mẹ phải tẩm bổ lại ngay.
Hyun-bin Manoban - ba cô
Lần này con định ở lại bao lâu vậy?
Hyun-bin Manoban - ba cô
Có sắp xếp ổn không?
Chae-rin Manoban (CL)
Con cũng chưa biết nữa ba. *cười trừ*
Chae-rin Manoban (CL)
Tùy vào tình hình bên đó nữa, nếu thuận lợi thì chắc được lâu.
Son Yejin - mẹ cô
*nghiêm giọng* Không có tuỳ gì hết!
Son Yejin - mẹ cô
Lần này về là ở lại Hàn luôn, mẹ không cho con đi nữa!
Chae-rin Manoban (CL)
Mẹ à~ *nũng nịu, ôm lấy bà*
Chae-rin Manoban (CL)
Mẹ mà nói vậy nữa con sẽ ở lì trong phòng giận đó nha~
Đúng lúc ấy, Lisa từ ngoài bước vào, tay kéo theo hai cái vali nặng trĩu.
Lalisa Manoban
Cả nhà ôm nhau vui quá ha, còn con thì ngoài kia lết xác vô mà không ai ngó tới luôn!
Son Yejin - mẹ cô
Chị con lâu lâu mới gặp một lần còn con ngày nào ba mẹ cũng gặp.
Son Yejin - mẹ cô
Nhìn mặt con là mẹ thấy chán rồi, mau lấy vợ lẹ lẹ cho mẹ nhờ.
Chae-rin Manoban (CL)
Phải đó, Lisa!
Lalisa Manoban
*lẩm bẩm* Thiệt là bất công mà…
Son Yejin - mẹ cô
*nhìn sang CL* Đi nào, con mới về chắc đói lắm rồi.
Son Yejin - mẹ cô
Mẹ đã dặn đầu bếp chuẩn bị mấy món con thích hết rồi đó.
Son Yejin - mẹ cô
Vô bếp mẹ đút cho ăn nha~
Chae-rin Manoban (CL)
Thật hả mẹ? Trời ơi mẹ là nhất!
Hyun-bin Manoban - ba cô
*chen vào* Vậy em đút anh luôn nha, anh cũng đói nè.
Son Yejin - mẹ cô
*liếc sang ông, giọng đanh đá* Mấy người già đầu rồi mà còn bày đặt đòi đút!
Son Yejin - mẹ cô
Tôi chỉ đút cho con gái yêu của tôi thôi, mấy người tự lo đi nha~
Chae-rin Manoban (CL)
*mỉm cười* Mẹ nói đúng! Ba phải tự ăn đi, mẹ chỉ lo cho con thôi.
Hyun-bin Manoban - ba cô
*xị mặt, miệng lẩm bẩm* Rõ ràng trong nhà này tôi là người bị ghẻ lạnh mà.
Son Yejin - mẹ cô
*lắc đầu cười, không thèm đáp lại, kéo tay con gái vào bếp*
Son Yejin - mẹ cô
Mình đi thôi, để mặc ba con ở đó, lâu ngày mẹ mới được nựng con gái yêu của mẹ một bữa.
Hyun-bin Manoban - ba cô
*lẽo đẽo đi theo sau* Không ai thương mình thiệt mà.
Lisa đứng đó nhìn theo bóng ba mẹ mình vừa dìu chị gái vào bếp, lại cúi xuống nhìn hai cái vali còn sót lại ở cửa.
Đúng lúc ấy, quản gia từ hành lang bước ra, thấy cô liền chạy tới.
Quản gia
Cô chủ, để tôi lo cho, đừng bận tâm.
Lalisa Manoban
Chú xuất hiện đúng lúc ghê luôn. *thở phào, đưa vali cho ông*
Quản gia
*cúi đầu chào, rồi kéo vali lên phòng*
Lalisa Manoban
*thở dài, đi vào bếp* Rõ ràng là chị hai về, mình là người cực nhất mà.
🥟 Một miếng bánh cứu đói.
🤝 Một tấm lòng sẻ chia.
🏠 Một mái nhà đón người trở lại.
Comments