[ Lichaeng - Futa ] Bóng Hình Năm Ấy
Chương 1
Tại một căn biệt thự xa hoa, rực rỡ như một tòa cung điện giữa Seoul hoa lệ - Park gia
Ánh đèn lung linh trải dài từ sân cổng vào tới đại sảnh, nơi vang lên tiếng cười nói, chạm ly và những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng.
Hôm nay là một buổi tiệc thân mật hay đúng hơn là một nơi để Park gia chứng minh đẳng cấp và uy quyền với giới tài phiệt Hàn Quốc.
Từ sáng sớm, biệt thự Park gia đã náo nhiệt, những người giúp việc chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bưng bê hoa tươi, rượu ngoại, chỉnh từng dải lụa trang trí trên tường và cả độ lệch của chân nến pha lê trên bàn tiệc.
Ấy vậy mà, giữa không gian hào nhoáng đó… lại có một nơi, nằm sâu trong góc khuất của biệt thự, nơi mà ánh đèn chùm kia chưa bao giờ chạm tới.
Đó là căn phòng của Park Chaeyoung – cô gái mà không ai trong Park gia muốn nhắc đến.
Chaeyoung là con gái riêng của ông Jihoon, kết quả từ một mối quan hệ mà ông muốn chôn vùi. Khi mẹ nàng báo tin mang thai, ông bỏ đi không một lời từ biệt
Những năm đầu đời, Chaeyoung sống cùng mẹ trong nghèo khó, cho đến khi bà mất vì bệnh. Lúc ấy, ông Jihoon mới xuất hiện, không phải vì tình cảm, mà vì trách nhiệm.
Park Jihoon
Biệt thự đã hết phòng, trước hết con cứ tạm ở đây.
Park Jihoon
Vài hôm nữa, ta đổi phòng khác cho con.
Nhưng cái “vài hôm” đó đã kéo dài đến hai năm vẫn chưa có sự thay đổi nào.
Một căn phòng chật hẹp, bốn bề là những thùng đồ cũ xếp cao, chỉ chừa một góc nhỏ để nằm ngủ.
Cửa sổ nhỏ cao quá đầu, bóng đèn treo trên trần thì chập chờn, lúc sáng lúc tắt.
Giường không có, Chaeyoung dùng bìa carton lót dưới sàn, còn gối và mền là những thứ nàng được người làm trong nhà đưa khi lần đầu đến biệt thự.
Mùa đông, gió lùa qua khe cửa khiến nàng phải quấn thêm nhiều lớp áo cũ cho đủ ấm.
Chaeyoung bây giờ ngồi co ro ở góc phòng, cuộn tròn trong lớp áo cũ sờn vai, tay ôm chặt chiếc mền mỏng.
Bụng nàng lại réo lên, không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, nàng cũng không nhớ nữa.
Cũng phải thôi… từ sáng đến giờ, chưa có ai mang cơm đến cho nàng.
Mọi người đều bận rộn với buổi tiệc xa hoa ngoài kia.
Còn nàng, thì đang ngồi đây, ôm bụng đói.
Park Chaeyoung
*mắt nhắm, vùi mặt vào đầu gối, thì thầm* Không sao đâu Chaeng… mai sẽ được ăn.
Park Chaeyoung
Cố thêm chút nữa thôi… mình quen rồi mà, đúng không?
Lời nói của Chaeyoung như một thói quen đã hình thành từ lâu mỗi khi đói, mỗi khi lạnh, mỗi khi cảm thấy bản thân vô hình giữa căn biệt thự này.
Nàng tự nhủ với chính mình vài lời dịu dàng, như thể có ai đó đang an ủi trong một giấc mơ xa xăm.
Chỉ tiếc, giấc mơ ấy chưa bao giờ là thật.
Nàng ngước nhìn trần nhà, nơi chiếc bóng đèn cũ kỹ lại nhấp nháy, rồi thở dài.
Và rồi, trong khoảng tối chập chờn của căn phòng lạnh, giọng nói từ đêm qua bất chợt vang lên rõ mồn một.
Park Areum
Ngày mai tuyệt đối không được ra khỏi phòng, dù chỉ nửa bước!
Park Areum
Tao không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mày, hiểu chưa?
Park Areum
Nếu bước ra khỏi phòng này trước khi tiệc kết thúc, thì đừng trách tao ác.
Chaeyoung ôm bụng, run rẩy trong góc tối, cơn đói khiến cả người nàng như mất hết sức lực
Mỗi lần nàng hít vào, dạ dày lại nhói lên một cơn quặn đau.
Hai tay nàng lạnh buốt, môi khô khốc, mắt dần mờ đi, trong đầu nàng lại hiện lên một ý nghĩ.
Park Chaeyoung
Hay là mình xuống bếp lấy một ít gì đó… rồi mình sẽ quay lại ngay…
Park Chaeyoung
*chợt im lặng*
Park Chaeyoung
Không được đâu… bà Areum sẽ đánh mình mất.
Park Chaeyoung
Mình chỉ cần chịu đựng đến hết tiệc thôi…
Park Chaeyoung
Nhưng mà đói quá.
Park Chaeyoung
Mình đi nhanh rồi về, chắc họ không để ý đâu nhỉ?
Park Chaeyoung
Chỉ vài phút thôi, sẽ không sao đâu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bàn tay nhỏ bé của nàng run rẩy chạm vào tay nắm cửa.
Tiếng ‘cạch’ vang lên trong im lặng như một hồi chuông cảnh báo.
Gió lạnh ập vào, mang theo tiếng cười nói rộn ràng từ phía sảnh chính.
Chaeyoung lặng lẽ bước qua phía hành lang.
Nàng đi thật nhanh, đôi chân lạnh cóng dẫm lên nền gạch đá lạnh buốt.
Ánh mắt nàng hướng về phía nhà bếp – nơi hy vọng có vài mẩu thức ăn thừa rơi vãi.
Nhưng khi đi ngang qua khu vườn phía sau, nàng bỗng khựng lại.
Park Chaeyoung
*giật mình quay phắt lại*
Trong tích tắc, nàng chỉ kịp thấy một bóng người vừa trượt chân ngã xuống hồ
Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, Chaeyoung vội chạy đến.
Park Chaeyoung
*hét lớn* Cố bám lấy thành hồ!
Nhưng người kia vẫn vùng vẫy trong hoảng loạn không nghe lời nàng nói, tay đập nước loạn xạ.
Không có thời gian! Không chần chừ thêm giây nào, Chaeyoung nhảy ào xuống.
Làn nước lạnh như kim châm, buốt đến tận tim gan, khiến cơ thể nàng gần như tê liệt.
Nhưng nàng vẫn cố gắng bơi về phía bóng người kia, tay quạt mạnh để giữ thăng bằng.
Park Chaeyoung
Đừng sợ, tôi ở đây rồi!
Chaeyoung với tay kéo lấy cổ tay người ấy, dùng hết sức lực đẩy cả hai về phía bờ.
Người ở dưới nước kia là Lalisa Manoban - con gái út của Manoban gia, một gia tộc giàu có không hề kém cạnh Park gia, luôn khiến người ta nể trọng vì sức ảnh hưởng trong giới thương trường.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Chaeyoung cũng đưa được Lisa lên bờ.
Cả hai đều ướt sũng, thở hồng hộc.
Lalisa Manoban
*vừa thở, vừa nhìn sang nàng*
Một cô gái gầy gò, toàn thân ướt sũng, run lẩy bẩy trong đêm gió rét.
Nhưng điều khiến Lisa không thể rời mắt khỏi nàng là ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa buồn bã mà chẳng hiểu sao khiến trái tim cô thấy nhói lên.
Lalisa Manoban
*khẽ hỏi* Cậu tên là gì?
Park Chaeyoung
*nhìn sang cô, đôi môi khẽ mấp máy*
Nhưng chưa kịp cất lời...
Người làm trong nhà chạy tới, túm lấy cánh tay Chaeyoung.
Nhân vật phụ (nhiều)
Đứng lên!
Nhân vật phụ (nhiều)
Mau về phòng ngay!
Chaeyoung chưa kịp nói gì, chỉ kịp ngoái đầu lại, nhìn Lisa như một lời cầu cứu câm lặng.
Lalisa Manoban
*vội lên tiếng* Khoan… đợi đã...
Nhưng Chaeyoung đã bị kéo đi trong bộ quần áo ướt sũng, chân trần lấm lem bùn đất.
Ngay lúc đó, từ hướng chính điện, người lớn cũng hối hả chạy đến.
Son Yejin - mẹ cô
Trời đất ơi con có sao không?!
Hyun-bin Manoban - ba cô
Sao lại rơi xuống hồ vậy?
Cảnh tượng hỗn loạn, tiếng hỏi han chồng chéo, nhưng không ai để ý đến một cô gái mỏng manh đang bị kéo đi vào bóng tối.
Lisa đứng dậy, ánh mắt vẫn tìm kiếm hình bóng kia
Người con gái mà cô chưa kịp biết tên, nhưng đã kịp để lại một dấu hỏi lớn trong lòng.
🕊️ Tự do trong lặng im.
🥀 Một vết thương chưa kịp khép.
🌙 Bóng đêm của định mệnh.
👁️ Ánh mắt tìm bóng hình.
Comments
Sê kay
Hay vãi
2025-07-05
2