[ Lichaeng - Futa ] Bóng Hình Năm Ấy
Chương 3
Ánh sáng le lói qua ô cửa sổ nhỏ, rọi vào khuôn mặt tái nhợt của Chaeyoung.
Park Chaeyoung
Ư… *nhíu mày, đặt tay lên vai*
Chaeyoung bây giờ vẫn mặc trên người bộ quần áo ướt sũng, chưa kịp thay.
Cái lạnh thấm vào thịt da, ngấm qua từng vết bầm, khiến nàng cả đêm gần như không thể ngủ.
Chỉ đến gần sáng, khi mệt mỏi vượt qua nỗi đói và đau, nàng mới thiếp đi được một chút.
Nhưng giờ đây, mặt trời đã lên. Nếu nàng không dậy làm việc như thường lệ, chắc chắn lại sẽ là một trận đòn khác.
Park Chaeyoung
*nghiến răng, gắng chống tay xuống giường để ngồi dậy*
Park Chaeyoung
Cố lên Chaeyoung… nếu không dậy, bà ấy sẽ đánh mất… lần này chắc không chỉ là vai đâu…
Nàng cô ngồi dậy, đôi tay lần mò, níu vào những thùng giấy cũ bên cạnh nhưng cả cơ thể mềm nhũn, không chút sức lực.
Mất gần mười phút, cũng có thể dựa được lưng vào vách tường rồi lết ra khỏi phòng.
Dạ dày rỗng tuếch, cả ngày hôm qua không có gì vào bụng, nàng bây giờ chỉ nghĩ đến việc kiếm được chút gì lót dạ.
Khi bước vào gian bếp, nàng thấy vài người giúp việc đang dọn dẹp.
Trên bàn là một mâm lớn toàn bánh ngọt và trái cây thừa lại từ buổi tiệc đêm qua.
Park Chaeyoung
*mắt sáng lên, nhỏ giọng hỏi* Mấy cái bánh này… tôi có thể ăn một chút được không?
Nhân vật phụ (nhiều)
Muốn ăn thì ăn đi.
Nhân vật phụ (nhiều)
Dư từ buổi tiệc hôm qua đấy.
Nhân vật phụ (nhiều)
Dù gì cũng đem đi bỏ cả thôi.
Park Chaeyoung
*cúi đầu, không đáp*
Park Chaeyoung
*đưa tay cầm một chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ*
Park Chaeyoung
*mỉm cười* “Lâu lắm rồi… mới được ăn thứ gì ngon như thế này…”
Lúc ấy, một cô gái trẻ trong đồng phục người làm bước vào, trông thấy Chaeyoung, cô hơi ngập ngừng ánh mắt thoáng lộ chút thương cảm.
Người giúp việc
*bước đến nàng, khẽ nói nhỏ* Cô… hay là vào phòng ngồi ăn đi.
Người giúp việc
Sáng nay bà Areum dặn riêng là không cần chuẩn bị phần ăn cho cô.
Người giúp việc
Mà trông cô như vậy… chắc cả hôm qua chưa ăn gì?
Park Chaeyoung
*ngẩng lên, hơi ngạc nhiên*
Park Chaeyoung
*khẽ cười* Ừm… hôm qua tôi ở trong phòng cả ngày… chắc mọi người bận quá nên quên mất.
Park Chaeyoung
Nhưng không sao đâu… tôi quen rồi.
Park Chaeyoung
*im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi* À mà, chị mới đến đây làm hả?
Park Chaeyoung
Tôi chưa từng thấy chị bao giờ.
Người giúp việc
Tôi mới đến làm từ hôm qua thôi.
Người giúp việc
Cũng chưa quen với việc trong nhà nữa.
Park Areum
*nói lớn* Ai đó! Pha cho tôi ấm trà mau lên!
Người giúp việc
*giật mình, nhìn sang nàng* Cô vào phòng đi, kẻo lát bà Areum thấy lại rắc rối.
Người giúp việc
Tôi đi pha trà đã.
Park Chaeyoung
*khẽ gật đầu* Cảm ơn chị.
Park Chaeyoung
Lâu rồi tôi mới thấy có người đối tốt với tôi như vậy.
Người giúp việc
*mỉm cười, rồi rời đi*
Park Chaeyoung
*lặng lẽ ôm chiếc bánh còn lại trở về phòng*
Tại một trường học dành cho giới tài phiệt.
Bây giờ là giờ ra chơi, những âm thanh cười nói đã theo chân các học sinh khác rời khỏi phòng, chỉ còn một mình Lisa ngồi yên tại chỗ của mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sổ nhỏ trên tay.
Cô đang đọc lại những dòng chữ mà mình đã viết tối qua, bóng dáng cô gái ấy vẫn như đang lẩn khuất đâu đó giữa những dòng chữ, khiến lòng cô bồn chồn mãi không yên.
Kim Jennie
Êêê, Lisaaaa~!! *khoác tay Jisoo ngồi đối diện cô*
Lalisa Manoban
*ngước lên nhìn*
[Kim Jennie – con gái duy nhất của Kim gia, nổi tiếng là tiểu thư kiêu kỳ nhưng lại có trái tim ấm áp.]
[Kim Jisoo – con gái của Jeon gia, nhưng mang họ mẹ.]
[Jennie và Jisoo là một cặp thanh mai trúc mã, gắn bó nhau như hình với bóng.]
Kim Jennie
Sao hôm nay giờ ra chơi lại trầm tư ngồi đọc sách thế kia?
Kim Jennie
Mọi khi có thấy yên được như này đâu!
Kim Jisoo
Chắc do hôm qua rớt xuống hồ nên vậy đó.
Lalisa Manoban
*thở dài, không đáp, vẫn chăm chú đọc quyển sổ trên tay*
Kim Jennie
*liếc nhìn quyển sổ* Cậu đang đọc gì đấy?
Kim Jennie
Hình như đâu phải sách đâu.
Vừa dứt câu, Jisoo liền nhanh như chớp chộp lấy quyển sổ từ tay Lisa.
Lalisa Manoban
*đưa tay giựt lại nhưng đã muộn* Yah, Jisoo!
Kim Jisoo
Coi nào… Tóc dài… gầy gò…
Kim Jisoo
*nhíu mày* Gì thế này?
Kim Jennie
*đọc tiếp* Đôi mắt to, buồn…. không mặc đồng phục… *nhíu mày khó hiểu*
Kim Jennie
Lisa, cậu viết truyện trinh thám à?
Lalisa Manoban
*giựt lại quyển sổ* Trả đây!
Jensoo: *nhìn cô với ánh mắt khó hiểu*
Lalisa Manoban
*thì thầm* Là… là cô ấy.
Kim Jennie
*nhướng mày* Là ai cơ?
Lalisa Manoban
Cô gái đã cứu tớ hôm qua.
Lalisa Manoban
Khi tớ rơi xuống hồ… là cô ấy cứu tớ lên.
Kim Jisoo
Nhưng hôm qua lúc bọn tớ chạy đến thì chỉ thấy mỗi cậu thôi mà?
Kim Jisoo
Làm gì có ai khác?
Kim Jennie
Mọi người cũng bảo vậy mà.
Kim Jennie
Nếu có ai khác thì phải thấy chứ?
Lalisa Manoban
Lúc đó… tớ cũng không rõ.
Lalisa Manoban
Mọi thứ xảy ra nhanh lắm.
Lalisa Manoban
Nhưng tớ nhớ rõ ánh mắt của cô ấy.
Lalisa Manoban
Rất rất buồn.
Kim Jennie
Vậy… cậu nhớ gì khác không?
Kim Jennie
Tên, đồng phục, hay thứ gì đặc biệt?
Lalisa Manoban
Tớ chỉ nhớ… đồ của cô ấy ướt, tay lạnh, gương mặt xanh xao.
Lalisa Manoban
*im lặng một lúc, khẽ nói* Nhưng tớ đã quyết định rồi.
Kim Jisoo
*chống cằm nhìn cô* Quyết định gì?
Lalisa Manoban
Tớ sẽ tìm ra cô ấy bằng bất cứ giá nào
Lalisa Manoban
Và tớ nhất định… sẽ lấy cô ấy làm vợ.
Kim Jennie
*tròn mắt* Hả? Gì cơ? Làm vợ á?!
Kim Jisoo
Bình thường chỉ mới gặp nhau vài lần đã yêu nhau đắm đuối cũng còn hơi vội…
Kim Jisoo
Đằng này cậu chỉ gặp một lần, thậm chí còn không nhìn rõ mặt…
Kim Jennie
*chỉ Lisa* Mà là cậu nữa mới khó tin!
Kim Jennie
Hot girl xinh nhất trường, bao nhiêu người tỏ tình còn không thèm nhìn một cái…
Kim Jennie
Vậy mà giờ mới gặp người ta một lần đã đòi lấy làm vợ luôn?
Lalisa Manoban
Nếu hôm qua không có cô ấy… thì bây giờ tớ đã không còn ngồi đây để nói chuyện với hai cậu đâu.
Kim Jisoo
Vậy cậu tính tìm cô ấy bằng cách nào?
Lalisa Manoban
*thở dài* Tớ cũng không biết.
Lalisa Manoban
Hôm qua… tớ đã sắp biết được tên của cô ấy rồi.
Lalisa Manoban
Nhưng ngay lúc cô ấy định nói thì người làm trong nhà lại kéo cô ấy đi mất.
Kim Jisoo
Khó rồi nha… chuyện này như mò kim đáy bể vậy.
Kim Jennie
Biết đâu… nếu có duyên, cậu sẽ gặp lại cô ấy lần nữa.
Kim Jisoo
*gật gù* Mandu của tớ nói đúng đó.
Kim Jisoo
Có khi mai mốt lớn lên, cậu lại vô tình gặp lại cô ấy giữa phố chẳng hạn.
Kim Jisoo
Lúc đó, nhớ kéo tụi tớ đi ăn mừng nha!
Lalisa Manoban
*mỉm cười* Tớ cũng hy vọng là vậy… chỉ không biết đến lúc đó, liệu tớ còn nhận ra cô ấy không nữa.
Kim Jennie
Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, thì chắc chắn… sẽ nhận ra.
🩹 Nỗi đau chưa kịp lành.
🍰 Chút ngọt ngào chạm tới tim.
🌟 Gửi hy vọng mong manh còn lấp lánh phía trước.
Comments