[ENGLOT] “Cưới Em Vì Hận, Yêu Em Vì Nhớ”
Chương 2: Vợ Trên Giấy Kẻ Dư Thừa Trong Căn Nhà
Charlotte dọn về biệt thự Waraha vào một ngày mưa nhẹ.
Cơn mưa đầu mùa rơi lác đác trên cửa kính chiếc xe sang, nhưng trong lòng nàng lại lạnh đến tê tái.
Cánh cổng tự động mở ra, ngôi biệt thự ba tầng trắng xám hiện lên lặng lẽ như một lâu đài đóng băng.
Người giúp việc cúi đầu chào, không ai gọi nàng là “thiếu phu nhân”. Tất cả đều biết nàng là vợ trên giấy, còn tình cảm thật sự nằm lại ở quá khứ.
Engfa về nhà trễ. Như mọi ngày.
Charlotte chờ suốt buổi tối. Trên bàn ăn, nàng tự tay nấu một bữa tối đơn giản món canh rong biển chị từng thích, món súp kem ngô từng khen ngon, cả chút salad chị ăn khi mệt.
Nhưng đồng hồ điểm 11 giờ đêm, nàng vẫn chỉ ngồi một mình, tay đã lạnh buốt.
Khi tiếng xe vang lên nơi gara, Charlotte vội chạy ra cửa, cánh tay vẫn còn đeo tạp dề.
Charlotte Austin
“Chị về rồi à…”
Engfa bước vào, khoác chiếc áo blouse trắng vương mùi thuốc sát trùng. Gương mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn qua nàng như lướt qua một món đồ trang trí.
Engfa Waraha
“Cô còn thức làm gì?”
Charlotte Austin
“Em đợi chị ăn tối.”
Nàng chỉ vào bàn ăn mọi thứ vẫn còn được giữ ấm bằng máy hâm, dù đã nguội từ lâu.
Engfa Waraha
Engfa nhìn thoáng qua, nhếch môi:
“Không cần thiết. Tôi đã ăn với khách hàng trước khi về. Vợ bác sĩ không cần phải giả vờ làm nội trợ.”
Charlotte khựng lại. Đôi tay siết chặt mép áo.
Charlotte Austin
“Em không giả vờ. Em chỉ muốn… chăm sóc chị như một người vợ thực sự.”
Engfa Waraha
“Người vợ thực sự?” Engfa cười lạnh, tháo đồng hồ, quăng lên bàn. “Một người từng rời bỏ tôi không nói lời nào, giờ lại tự nhận là vợ ư? Hài thật.”
Charlotte im lặng. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững giọng nói:
Charlotte Austin
“Chị vẫn hận em đến thế sao?”
Engfa bước tới, cúi xuống đối diện nàng, hơi thở mang theo vị bạc hà lạnh buốt.
Engfa Waraha
“Tôi không rảnh để hận. Tôi chỉ không bao giờ quên.”
Đêm hôm ấy, hai người nằm chung một chiếc giường.
Charlotte nằm quay lưng, nước mắt rơi ướt gối.
Engfa thì lặng lẽ đọc báo cáo bệnh án, không liếc mắt về phía người nằm cùng.
Nửa đêm, Charlotte tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Nàng gọi khẽ:
Charlotte Austin
“Engfa… chị còn thức không?”
Charlotte Austin
“Em mơ thấy chị biến mất. Chị không nói gì, chỉ quay lưng bước đi… Em sợ lắm…”
Engfa gấp tài liệu, ánh mắt lạnh như băng.
Engfa Waraha
“Thế thì tỉnh lại đi. Vì ngoài đời, tôi vẫn ở đây. Nhưng trái tim thì biến mất từ lâu rồi.”
Charlotte bật khóc, quay mặt vào gối. Không dám để chị thấy mình yếu đuối đến thế nào.
Nhưng cũng không thể ngừng yêu chị… dù chị tàn nhẫn như đang giết chết nàng từng chút một.
Comments