[ENGLOT] “Cưới Em Vì Hận, Yêu Em Vì Nhớ”
Chương 5: Ngất Trong Vòng Tay Người Khác Nhưng Lại Nằm Trong Trái Tim Chị
Sảnh lớn bệnh viện 11 giờ trưa.
Buổi chụp hình vừa kết thúc. Charlotte lịch sự cúi đầu cảm ơn cả ekip.
Nụ cười trên môi Charlotte vẫn rạng rỡ đủ để che đi cơn choáng đang sốt cả ngày một dữ dội trong đầu.
Khi ánh đèn tắt, ai nấy đã rời đi, nàng lặng lẽ bước ra phía sau, tay run nhẹ nắm lấy thành hành lang.
Một nhịp. Hai nhịp.
Nàng chưa kịp bước đến cầu thang thì mọi thứ trước mắt tối sầm.
Trợ lý Nuay
“P’Charlotte!!!”
Giọng trợ lý Nuay vang lên thất thanh, kèm theo tiếng bước chân chạy dồn dập.
Charlotte ngã quỵ trong vòng tay Nuay, bất tỉnh hoàn toàn. Người nàng nóng rực. Trán rịn mồ hôi lạnh. Đôi môi trắng bệch.
Trợ lý Nuay
“Gọi bác sĩ! Gọi xe đẩy! Mau lên!!!”
Ở tầng 7 phòng hội chẩn cấp cao, Engfa đang xem bệnh án, chuẩn bị vào một ca phẫu thuật khẩn.
Cửa phòng bật mở. Một y tá chạy vào, hốt hoảng:
Y tá
“Bác sĩ Engfa! Có bệnh nhân ngất ở sảnh là cô Charlotte Austin.”
Tay cầm bút của Engfa khựng lại. Trong một giây, lòng ngực chị như thắt lại bởi một điều gì đó không tên.
Engfa Waraha
“Đã đưa vào đâu?” chị hỏi, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt dường như đã tối lại.
Y tá
“Phòng nghỉ tầng 2. Trợ lý của cô ấy đi cùng. Hình như cô Charlotte sốt cao từ đêm qua…”
Engfa không nói gì, chỉ im lặng đặt lại bút, rời khỏi phòng. Không báo ai, không giải thích.
Engfa bước nhanh qua hành lang, xuống thang máy nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.
Chỉ là… bước chân dường như vội hơn thường lệ.
Tầng 2 phòng nghỉ đặc biệt.
Charlotte nằm trên giường, gương mặt tái nhợt. Mắt nhắm nghiền, hàng mi ướt mồ hôi. Bác sĩ riêng đang truyền nước biển và đo nhiệt độ: 39.9°C.
Engfa dừng ngoài cửa kính.
Cô không bước vào. Engfa chỉ đứng lặng, nhìn qua lớp kính mờ.
Cô gái nhỏ từng ngồi sau lưng chị trên xe đạp, từng gọi chị là “Chị Fa” bằng giọng ngọt ngào nhất, giờ nằm đó không còn sức để mở mắt.
Engfa nhìn thấy rõ dấu vết của một đêm không ngủ quầng mắt thâm, làn môi nứt nẻ, và bàn tay gầy guộc co lại vì lạnh.
Engfa Waraha
“Em ấy sốt từ bao giờ?” Engfa hỏi, giọng trầm.
Nuay vừa bước ra ngoài gọi điện thì thấy Engfa đứng đó, vẻ mặt không biểu lộ điều gì nhưng ánh mắt nhìn vào trong lại khiến người ta khó thở.
Trợ lý Nuay
“Em không rõ… nhưng từ hôm qua. P’Charlotte chờ chị từ chiều tới khuya. Đến sáng nay vẫn cố đi làm vì không muốn trễ buổi chụp.”
Engfa Waraha
“Cô ấy… không nói gì cả.”
Trợ lý Nuay
Nuay nghẹn giọng, rồi cúi đầu thật thấp.
“P’Charlotte vẫn… hay như vậy mà. Lúc đau nhất cũng không cho ai biết.”
Engfa chỉ nhìn vào trong phòng.
Một lát sau, Engfa xoay người rời đi, vẫn như thể chẳng có gì thay đổi.
Nhưng Nuay không biết trên bàn tay Engfa, ngón cái đang siết nhẹ lên cổ tay còn lại một thói quen khi chị cố gắng giữ bình tĩnh.
Chiều hôm đó, Charlotte tỉnh lại.
Charlotte thấy Nuay bên cạnh, chứ không thấy Engfa đâu.
Charlotte Austin
“Engfa … có biết chị ngất không Nuay?” Charlotte hỏi, giọng khàn khàn.
Trợ lý Nuay
Nuay thoáng chần chừ, rồi lắc đầu:
“Không ạ… chị ấy bận họp từ sáng đến giờ.”
Charlotte Austin
Charlotte mỉm cười, yếu ớt:
“Ừm. Chị cũng đoán vậy mà…”
Charlotte không biết ở tầng trên, một người vừa hoàn tất ca phẫu thuật dài 6 tiếng, lập tức gửi y tá riêng đến kiểm tra nhiệt độ cho mình mỗi 2 giờ.
Cũng là người lặng lẽ xem qua bảng theo dõi truyền dịch của Charlotte… rồi lại rời đi trong im lặng.
Engfa không muốn Charlotte biết.
Không phải vì chị không quan tâm.
Mà vì chị sợ nếu để lộ, bản thân sẽ yếu lòng.
Và chị chưa sẵn sàng tha thứ.
Comments
sybenss
thật, đọc xong câu này tim tui hẫng 1 nhịp, Char lúc nào cũng v 🤍
2025-05-18
8