[ENGLOT] “Cưới Em Vì Hận, Yêu Em Vì Nhớ”
Chương 4: Chị Nói Đúng… Em Chỉ Là Một Vai Diễn Thừa
Bầu trời Bangkok trong xanh lạ thường, như chưa từng có một cơn giông nào quét qua đêm qua.
Charlotte thức dậy trên ghế sofa ngoài sân thượng nơi mà đêm qua, nàng đã chờ đợi một người không bao giờ đến.
Cơ thể Charlotte lạnh ngắt. Đầu óc quay cuồng. Cổ họng khô rát.
Nhưng nàng không kêu than, không khóc. Chỉ lặng lẽ gom lại những mảnh bánh kem tan chảy, thổi tắt những ngọn nến lụi tàn.
Nàng đến bệnh viện theo lịch chụp ảnh quảng bá. Gương mặt được trang điểm kỹ càng để che đi quầng mắt thâm xanh, sống mũi đỏ và đôi mắt mệt mỏi.
Họ sẽ chụp chung nàng và Engfa với danh nghĩa gương mặt đại diện và bác sĩ nổi bật của bệnh viện.
Một cặp “đẹp đôi” lý tưởng trong mắt truyền thông.
Nhưng chẳng ai biết sau ánh đèn kia là gì.
Charlotte đến sớm, đứng chờ tại hành lang lầu 5 nơi dành cho y bác sĩ cao cấp.
Charlotte chưa kịp ngồi xuống thì cửa phòng mở ra. Engfa bước ra, tay cầm bảng bệnh án.
Áo blouse trắng, tóc búi gọn, gương mặt không cảm xúc như mọi ngày.
Charlotte Austin
Charlotte mỉm cười, khẽ gọi:
“Chào buổi sáng, chị.”
Engfa nhìn nàng một giây, ánh mắt dừng lại ở cổ áo Charlotte bị xộc xệch, làn da hơi nhợt nhạt, nhưng rồi lập tức quay đi như không hề thấy gì.
Engfa Waraha
“Đứng đó làm gì? Không phải đã hẹn giờ chụp là 9 giờ 30 sao?”
Giọng chị lạnh như nước đá.
Charlotte Austin
“Em đến sớm, định gặp chị một chút…” Charlotte cười nhẹ, giọng hơi khàn.
Engfa ngẩng đầu nhìn Charlotte.
Một cái nhìn sắc lạnh, xa cách như nhìn một người dưng.
Engfa Waraha
Rồi chị nói, nhẹ tênh:
“Đừng cố tạo cảm giác thân thiết. Giữa tôi và cô giờ chỉ còn công việc.”
Charlotte im lặng.
Tay nàng run lên, siết chặt quai túi để giữ mình không bật khóc.
Nhưng Engfa vẫn tiếp tục, giọng như lưỡi dao:
Engfa Waraha
“Tôi không quên chuyện hôm qua. Nhưng cô không cần phải diễn sâu đến vậy. Sinh nhật chẳng phải lý do để cô lấy cớ xuất hiện.”
Engfa Waraha
“Cô luôn giỏi tạo tình huống khiến người khác thấy tội nghiệp. Nhưng đừng quên, tôi đã không còn là người bị cô lừa dối ba năm trước.”
Charlotte khẽ cúi đầu. Môi mím chặt. Cổ họng nghẹn ứ.
Charlotte Austin
“Vâng… chị nói đúng.”
Engfa bước lướt qua, nhưng khi đi ngang, cô vô tình nhìn thấy bàn tay Charlotte run rẩy nắm lấy vạt áo. Trên mu bàn tay, vết xước nhỏ từ đêm qua vẫn chưa kịp lành.
Cô cũng nghe rõ tiếng ho khàn khàn mà Charlotte cố kìm nén.
Cô quay đầu lại một chút.
Charlotte đang đứng, hai mắt nhắm lại, tay vịn nhẹ vào tường.
Engfa Waraha
“Cô không sao?” Engfa hỏi, vẫn lạnh giọng.
Charlotte Austin
Charlotte mở mắt, nhoẻn miệng cười yếu ớt:
“Không sao đâu ạ. Em chỉ hơi mất ngủ thôi.”
Ánh mắt hai người giao nhau. Engfa dừng lại một giây.
Không phải vì không thấy.
Mà vì chị chọn không để tâm.
Buổi chụp hình diễn ra như bình thường.
Engfa giữ gương mặt lạnh lùng chuyên nghiệp. Charlotte thì gắng gượng từng nụ cười.
Không ai biết, trước mỗi lần bấm máy, Charlotte phải lén bám vào thành bàn để không ngã quỵ vì sốt.
Sau cùng, khi ekip rời đi, Engfa nhìn Charlotte, buông một câu:
Engfa Waraha
“Lần sau đừng dùng chiêu cũ. Mỗi người đều có vai diễn riêng, nhưng đừng nhầm cô là vai thừa.”
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Charlotte đứng bất động, tay siết chặt chiếc khăn nàng cầm từ sáng.
Rồi không kịp nữa nàng ngã quỵ xuống ghế, mồ hôi lạnh đổ ra, nhiệt độ tăng vọt, tim đập dồn dập.
Nàng đã giữ hết sức. Nhưng giờ không còn gì giữ nổi nữa.
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp và bóng dáng đơn độc của người con gái từng được yêu nhất đời chị, giờ phải học cách chống chọi một mình
Comments
sybenss
🥹🥹
2025-05-18
1