Chương 2

Ngày cưới.
Mọi thứ bên ngoài rực rỡ, tràn ngập tiếng cười, ánh đèn và những lời chúc phúc.
Nhưng trong chiếc xe sang, Tiêu Duệ ngồi một mình.
Không có hoa cưới.
Không có tiếng pháo truyền thống.
Không có người rước dâu, cũng chẳng có gương mặt nào quen thuộc.
Tài xế chỉ nhẹ giọng: Cậu Phó bận công việc, nhờ chúng tôi đón cậu thay.
Tiêu Duệ không bất ngờ.
Anh ta vốn chẳng nợ cậu điều gì.
Cuộc hôn nhân này chỉ là một sự sắp đặt, không phải chuyện cổ tích có đủ lễ nghi và cảm xúc.
___________
Đêm đến, trong căn phòng lặng lẽ chuẩn bị cho buổi lễ sau.
Tiêu Duệ ngồi bên giường, mặc bộ lễ phục, tóc hơi rối.
Cậu không đói, không mệt, chỉ thấy lòng trống rỗng.
Cánh cửa mở, Phó Nguyên Minh bước vào, vest vẫn chưa tháo, cà vạt lỏng.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Xin lỗi.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi không đến kịp hôm nay.
Tiêu Duệ ngước nhìn.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Không sao.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi cũng chẳng đợi.
Không khí giữa họ lặng yên, không khó chịu, không lạnh lẽo.
Chỉ trống vắng.
Phó Nguyên Minh ngồi xuống, rót nước, rồi hỏi.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Em nghĩ gì khi ngồi một mình trên xe cưới?
Cậu sững người rồi trả lời.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Người ta không cưới kiểu đó.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Nhưng tôi thì quen rồi.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Không ai rước, không ai cần.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Chẳng có gì mới cả.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
(nhìn chăm chú)
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi biết chuyện của em và Tống Tư Dụ.
Tiêu Duệ im lặng, sau đó cậu cười nhẹ.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Anh cũng biết rồi à ?
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Gia đình tôi tìm hiểu kỹ, muốn biết rõ người mình sẽ sống chung.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Cả đời ?
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Anh nghĩ sẽ sống cả đời với tôi à?
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
(không cười)
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi không tin vào tình yêu, nhưng tin vào trách nhiệm.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi không phải người lợi dụng cảm xúc người khác, không như Tống Tư Dụ.
Tim Tiêu Duệ thắt lại.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
(nói khẽ)
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Anh không cần nhắc về anh ta.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi đã quên rồi.
Phó Nguyên Minh đứng dậy, tháo đồng hồ rồi nói.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Vậy thì quên thật đi.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi không quan tâm quá khứ, chỉ muốn em sống cho chính mình.
Cánh cửa khép lại, để lại Tiêu Duệ với ly nước lạnh và một câu hỏi không lời đáp.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
“ 'Sống cho chính mình '— trong cuộc hôn nhân không bắt đầu này?"
Ánh nắng đầu tiên nhẹ nhàng tràn qua khe cửa, phủ lên căn phòng yên ắng.
Tiêu Duệ thức dậy, ngồi trên giường, nhìn ra khoảng trời xanh mơ hồ ngoài kia mà lòng trống rỗng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khi Phó Nguyên Minh bước vào, mặc bộ đồ giản dị hơn so với hôm qua, nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm túc.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Ngủ được không?
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
(giọng khẽ nhưng đủ để làm không gian bớt ngột ngạt.)
Tiêu Duệ chỉ gật nhẹ, không nói.
Phó Nguyên Minh đặt một tách trà lên bàn cạnh giường.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Hôm nay sẽ có nhiều việc.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Gia đình tôi muốn em tham dự buổi gặp mặt sớm.
Cậu nhìn anh, ánh mắt thoáng một chút ngạc nhiên.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi biết, tôi sẽ cố gắng.
Im lặng một lúc, Phó Nguyên Minh nói tiếp.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi không nghĩ em là người dễ bị khuất phục như mọi người tưởng.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Có lẽ vậy.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Nhưng để anh hiểu rõ, anh cần thời gian.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
(im lặng)
Ánh nắng ban mai chiếu rọi, soi rõ hai con người đang cùng ngồi đó, giữa những khoảng cách chưa thể đoán trước.
Hot

Comments

gái xinh hay thoại sảng

gái xinh hay thoại sảng

thấy thương quá à 😭

2025-05-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play