Chương 5

Buổi chiều trời dịu, nắng nhạt phủ lên khoảng sân sau rợp bóng cây.
Tiêu Duệ đang cúi người tưới cho hàng cẩm tú cầu, động tác không thuần thục nhưng khá cẩn thận.
Đã ba ngày kể từ khi cậu về sống ở nhà họ Phó.
Không ai nói gì, nhưng cậu cảm nhận rõ có một vòng tròn ngầm mà mọi người trong nhà này đều đứng ngoài nhìn cậu—không đẩy ra, nhưng cũng chưa cho bước vào.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi không nghĩ em thích làm mấy việc kiểu này.
Giọng Phó Nguyên Minh vang lên, khiến cậu ngẩng đầu.
Anh đứng dưới tán cây, ánh nắng xiên nhẹ qua vai áo sơ mi trắng, tóc hơi rối vì gió.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi không thích.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Nhưng đầu óc tôi dễ rối.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Làm gì đó cho tay chân bận một chút, tôi thấy ổn hơn.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Cẩn thận.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Nước sắp bắn vào người rồi.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Anh nghĩ tôi không biết điều khiển vòi nước?
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi có nghĩ vậy.
Tiêu Duệ nheo mắt.
Không nói thêm lời nào, cậu bất ngờ nghiêng nhẹ đầu vòi, làm vài tia nước bắn thẳng về phía anh.
Phó Nguyên Minh tránh kịp, nhưng vài giọt vẫn văng trúng tay áo.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Em dám chơi xấu thật đấy.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
(lắc đầu, môi khẽ nhếch.)
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi gọi đó là phản ứng phòng vệ.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Có khi tôi phải để em tưới cả người mình, may ra tâm trạng em dễ chịu hơn.
Cả hai im lặng vài giây, rồi cùng bật cười.
Tiếng cười không lớn, nhưng đủ để bầu không khí quanh họ bớt căng.
Trong phút chốc, khoảng cách giữa một cuộc hôn nhân sắp đặt trở nên… ít ngột ngạt hơn.
___________________
Đến tối, không khí trong nhà thay đổi.
Lý Nhược Vân
Lý Nhược Vân
Tối nay có khách, con thay mẹ tiếp giúp.
Lý Nhược Vân
Lý Nhược Vân
Nguyên Minh có việc ra ngoài.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Khách gì ạ ?
Lý Nhược Vân
Lý Nhược Vân
Phu nhân nhà họ Chu.
Lý Nhược Vân
Lý Nhược Vân
Con gái bà ấy từng… được nhắm cho Nguyên Minh.
Lý Nhược Vân
Lý Nhược Vân
Giờ đến chơi xã giao thôi.
Tiêu Duệ cứng người một nhịp, nhưng vẫn gật đầu.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Con biết rồi ạ.
Bữa tiếp khách diễn ra nhạt nhẽo đúng kiểu xã giao.
Bà Chu mỉm cười liên tục, nhưng lời nào nói ra cũng mang ngụ ý.
Ánh mắt cô tiểu thư nhà họ Chu quét qua người Tiêu Duệ không dưới năm lần, kiểu như đang đo xem món đồ lẽ ra thuộc về mình đang bị ai dùng tạm.
Tiêu Duệ vẫn giữ mặt tỉnh.
Nhưng khi trở về phòng, vừa đẩy cửa ra, cậu đã thấy Phó Nguyên Minh đứng bên trong, vừa thay áo vừa xem tin nhắn.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Anh biết ai đến không ?
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Biết.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Và anh để tôi ở lại tiếp khách như vậy?
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Chuyện bình thường.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Không có gì đáng phải nhắc.
Giọng anh đều đều, không lạnh mà cũng không có ý giải thích.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Cô ta từng là người mẹ anh muốn chọn làm vợ anh.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi là gì trong cuộc gặp đó?
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Là vợ tôi.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Em ngồi đúng chỗ mình.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi thấy chẳng có vấn đề gì.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi không cần ai bênh, nhưng tôi không thích cảm giác bị đem ra so sánh. (siết tay)
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Càng không muốn trở thành cái bóng để người khác dùng ánh mắt thương hại nhìn vào.
Phó Nguyên Minh dừng tay, ánh mắt chuyển sang sắc hơn.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Nếu em định sống ở đây, em cần học cách chịu đựng những ánh mắt đó mà không để nó điều khiển mình.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi không yếu đến mức để điều khiển, nhưng tôi cũng không phải cái tên trưng bày cho lịch sự kiểu quý tộc.
Im lặng kéo dài vài giây.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Không ai ép em phải giả vờ. (chậm rãi nói)
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Nhưng cũng không ai sống thay em được.
Tiêu Duệ không trả lời.
Cậu quay đi, đóng cửa lại mà không nhìn anh.
Đêm ấy, căn phòng của Tiêu Duệ yên ắng đến mức nghe được cả tiếng lá cây lật mình ngoài cửa sổ.
Gió luồn qua khung cửa sổ để hé, mang theo một luồng hơi lạnh len lỏi dọc theo sống lưng.
Cậu kéo tấm chăn mỏng lên cao, nằm nghiêng người nhìn ra ngoài trời tối, trong lòng đầy những điều không thể gọi tên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play