Chương 4

Buổi sáng đầu tiên ở nhà họ Phó.
Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên tấm thảm dày trong phòng ngủ.
Tiêu Duệ mở mắt, không quen với không gian xa lạ, mất vài giây mới nhớ ra—mình đã kết hôn, đã dọn đến đây, và căn phòng này… là
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
"nhà chồng ."
Cậu rời giường, chỉnh lại cổ áo rồi bước xuống nhà.
Căn biệt thự vẫn yên tĩnh, từng bước chân dẫm lên sàn cũng nghe rõ.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, mùi cháo gạo mới thơm dịu.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Dậy sớm vậy?
Giọng Phó Nguyên Minh cất lên từ sau lưng.
Tiêu Duệ xoay lại, ánh mắt hơi ngỡ ngàng.
Anh mặc sơ mi, tóc vẫn còn ẩm.
Không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng quá thân thiện.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi quen rồi.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Ăn sáng đi.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Mẹ tôi không thích ai bỏ bữa.
Tiêu Duệ ngồi xuống bàn.
Cháo loãng, vài món kèm đơn giản.
Không sang trọng, nhưng chỉnh chu và đúng mực như mọi thứ ở nhà này.
Lý Nhược Vân
Lý Nhược Vân
Ăn nhạt được không ?
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Dạ được.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Con quen vậy rồi.
Bà không nói thêm, chỉ gật nhẹ rồi quay đi
Sau bữa sáng, Tiêu Duệ chủ động giúp người giúp việc lau bàn.
Không ai yêu cầu, nhưng cậu biết ở nhà họ Phó, không ai đánh giá bằng lời nói – họ nhìn vào hành động.
Phó Nguyên Minh đi ngang qua, liếc nhìn cậu rồi nói
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Không cần làm mấy việc đó đâu.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Tôi không thích ngồi không.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Làm rồi thì làm cho gọn.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Đừng làm rối người ta.
Tiêu Duệ ngẩng lên nhìn anh.
Giọng nói chẳng có gì quá đáng, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Dù vậy, không hiểu sao, cậu lại không thấy khó chịu.
Có lẽ vì cậu biết — người như Phó Nguyên Minh, cái cách anh nói cũng chỉ đến vậy thôi.
Đến chiều, trời hơi âm u.
Cậu ngồi ngoài hiên, lật vài trang sách nhưng mắt chẳng đọc vào được chữ nào.
Cửa sau mở, Phó Nguyên Minh bước ra, đặt ly nước cam trước mặt cậu.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Uống đi.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Trông em sắp xỉu đến nơi rồi.
Tiêu Duệ nhìn ly nước, không giấu vẻ ngạc nhiên.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Anh biết tôi dễ tụt huyết áp từ khi nào vậy ?
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Không cần biết.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi không thích nhìn người khác té lăn ra nhà mình.
Câu nói khiến cậu suýt bật cười, nhưng chỉ mím môi, cầm ly nước lên.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Cảm ơn.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Đừng cảm ơn sớm.
Phó Nguyên Minh
Phó Nguyên Minh
Tôi không phải kiểu tử tế đâu.
Tiêu Duệ
Tiêu Duệ
Vậy chắc tôi phải cẩn thận hơn.
Gió chiều thổi nhẹ, tóc cậu bay loà xoà trước trán.
Phó Nguyên Minh ngồi xuống ghế cạnh, khoanh tay.
Cả hai ngồi lặng, không ai nói thêm lời nào.
Nhưng cái yên lặng ấy… không khó chịu.
Có lẽ giữa họ chưa thể gọi là gần gũi.
Nhưng cũng không còn quá xa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play