Chiếc xe lăn bánh qua cánh cổng lớn sơn đen bóng loáng, dẫn vào biệt thự chính của nhà họ Phó.
Khuôn viên trước nhà yên tĩnh, cây cối tỉa gọn, hàng hoa hồng trắng dọc lối đi thoang thoảng mùi thơm nhẹ.
Dù khung cảnh không quá xa hoa, nhưng từng chi tiết đều toát lên vẻ nền nếp, chuẩn chỉnh.
Tiêu Duệ ngồi cạnh Phó Nguyên Minh, tay khẽ siết vào vạt áo.
Cậu không nghĩ lần đầu về nhà chồng lại khiến mình căng thẳng đến vậy.
Không phải vì sợ, mà vì… không biết mình nên mong đợi điều gì.
Phó Nguyên Minh nghiêng đầu liếc cậu.
Phó Nguyên Minh
(giọng trầm thấp vang lên)
Phó Nguyên Minh
Không cần quá gò bó.
Phó Nguyên Minh
Ba mẹ tôi không dữ như vẻ ngoài đâu.
Câu nói ấy không hẳn là an ủi, nhưng cũng khiến ngực cậu nhẹ đi đôi chút.
Cửa mở.
Người ra đón là một phụ nữ trung niên mặc áo lụa màu nhạt, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt có nét nghiêm nghị bẩm sinh.
Bà chính là mẹ của Phó Nguyên Minh - Lý Nhược Vân.
Lý Nhược Vân
Vào nhà đi. (giọng không lạnh cũng không quá thân mật.)
Tiêu Duệ
Con chào mẹ. (cúi đầu chào)
Ánh mắt bà Phó dừng lại trên người cậu vài giây.
Không dò xét, cũng chẳng mềm mỏng — chỉ là một ánh nhìn cân nhắc, như thể đang cân đo xem người trước mặt có xứng đáng bước vào cửa nhà họ Phó hay không.
Lý Nhược Vân
Con gầy quá.
Lý Nhược Vân
Ở đây phải ăn uống cho đàng hoàng.
Lý Nhược Vân
Mẹ không ép ai thành người hoàn hảo, nhưng đã là con dâu nhà này, cần biết chuyện, biết chừng mực.
Tiêu Duệ
Dạ, con hiểu.
Phó Nguyên Minh đứng một bên, không xen vào.
Dáng vẻ của anh như thể từ đầu đến cuối đã biết mẹ mình sẽ nói vậy — vừa đủ nghiêm, nhưng không ác cảm.
Ba của Phó Nguyên Minh ngồi ở ghế chính trong phòng khách.
Ông gập tờ báo lại khi nhìn thấy hai người bước vào.
Phó Trí Thành
Đến rồi thì ở cho tử tế.
Phó Trí Thành
Trong nhà này, không ai ưa ồn ào hay giả bộ.
Tiêu Duệ
Dạ, con biết. (giọng không lớn nhưng rõ ràng.)
Lý Nhược Vân
(quay sang con trai rồi nói )
Lý Nhược Vân
Phòng khách dọn xong rồi.
Lý Nhược Vân
Đưa Tiêu Duệ lên nghỉ trước đi.
Lý Nhược Vân
Bữa tối mẹ sẽ cho người chuẩn bị.
Phó Nguyên Minh dẫn Tiêu Duệ lên tầng hai.
Căn phòng không lớn nhưng đầy đủ, cửa sổ mở ra khu vườn phía sau, thoáng đãng và sạch sẽ.
Cậu không nghĩ bà Phó sẽ cho người chuẩn bị chu đáo đến vậy.
Phó Nguyên Minh
Phòng này là của cậu.
Phó Nguyên Minh
Nếu muốn chuyển sang phòng tôi thì cứ nói.
Tiêu Duệ giật mình, nhìn anh, nhưng không đáp.
Phó Nguyên Minh chỉ nhếch môi.
Phó Nguyên Minh
Không phải ngay bây giờ.
Phó Nguyên Minh
Tôi không ép.
Câu nói ấy, chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Tối hôm đó, bữa ăn diễn ra khá yên ả.
Mẹ Phó không hỏi quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn gắp cho Tiêu Duệ vài món.
Lý Nhược Vân
Cái này ngon, ăn đi.
Lý Nhược Vân
Nhìn con giống kiểu bỏ bữa lắm.
Lý Nhược Vân
Dạ… con cảm ơn mẹ.
Không khí không thân mật, nhưng cũng chẳng khó chịu.
Mỗi người trong nhà đều giữ khoảng cách đúng mực, như thể muốn Tiêu Duệ biết: họ không dễ dãi, nhưng cũng không khắt khe với người biết điều.
Cuối bữa, Phó Nguyên Minh đặt đũa xuống, giọng dứt khoát.
Phó Nguyên Minh
Từ hôm nay, Tiêu Duệ là người của nhà mình.
Phó Nguyên Minh
Nếu có gì không đúng, con sẽ dạy cậu ấy.
Phó Nguyên Minh
Mẹ đừng lo.
Mẹ Phó không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Còn Tiêu Duệ, trong lòng bỗng có một dòng nước ấm chảy qua — nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cậu muốn thử ở lại.
Comments